Đọc entry Sì-Gòn xưa by Trailangchoi trong tôi chợt dâng lên nhiều cảm xúc.
Sài Gòn nhớ! Xưa đi- về quê Ngoại trên chiếc xe lam đông người. Ngồi chật như nêm,già hay trẻ mọi người đều dễ dàng bắt chuyện. Chuyện xa- chuyện gần khiến quãng đường dường như ngắn lại. Mọi việc phía sau không làm bác tài phía trước phân tâm, bởi được ngăn cách bằng miếng sắt có gắn tấm kính nhỏ. Khi hành khách nào muốn xuống xe, chỉ việc cong ngón tay gõ nhẹ vài cái vào tấm kính ấy. Ta luôn thấy ấm áp của sự thân tình trên mỗi chuyến xe lam ngày ấy . Nay xe lam không còn nữa, thay vào đó là xe to hơn- rộng hơn chở nhiều người hơn được gọi là xe buýt.
Sài Gòn đẹp! Với những cô gái ăn mặc hợp thời, đúng model. Những cô gái tung tăng xuống phố với đôi giày cao gót đúng điệu, tai đeo handphone được mở lớn mà đi gần ta có thể nghe được âm thanh tiếng nhạc vọng ra. Sài Gòn năng động, nhiều cơ hội cho những cô gái đẹp khắp nơi đổ về học tập và làm việc.
Sài Gòn thơ! Những cơn mưa bất chợt, những hạt mưa lung linh nhảy múa từ mái hiên xuống khoảng sân rộng phía trước. Ngồi nhấm nháp ly cafe bên cửa sổ, ngắm sự tĩnh lặng ngắn ngủi do cơn mưa bất chợt Sài Gòn đem tới. Mưa như gột sạch những khói bụi bên đường, cho ta thêm hứng khởi khi tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Sài Gòn với những tiếng rao đêm, ánh sáng ngày vừa tắt là lúc tiếng rao cất lên. Có những tiếng rao rất lạ thoạt nghe như gây cười : ai…bánh chưng-bánh giò, giò ơi là giò giò giò….giò. Nhưng đằng sau tiếng rao ấy phảng phất một nỗi day dứt của cuộc sống. Tiếng rao ấy cất lên trong đêm từ một bác lớn tuổi như minh chứng Sài Gòn không nghỉ cho dù là buổi đêm. Nay tôi không còn nghe tiếng rao của bác nữa, có lẽ bác chuyển công việc khác hay bác không đủ sức cất tiếng rao nữa. Dù sao tôi cũng chúc bác được nhiều sức khỏe!
Sài Gòn còn có nhiều món ngon rất dân dã. Dễ dàng tìm thấy gỏi khô bò, được làm từ đu đủ xanh sắt sợi trộn cùng khô bò sắt miếng vừa ăn, rắc lên ít đậu phộng rang ta có ngay một món ăn chơi rất ư bình dân. Vị béo của đậu phộng rang, vị mặn của nước chấm và khô bò, vị giòn hăng của đu đủ xanh,và không thể ngon nếu thiếu một chút cay của ớt đỏ. Một sự kết hợp hoàn hảo của món ăn dân dã rất Sì-Gòn.
Ôi Sì-Gòn !!! Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại !!!!