ƯỚC GÌ…TÔI LÀ 1 CÁI MÁY

Tháng với ngày, cứ vội vã cuốn theo nhau…

Cuộc đời, không biết tôi nên gọi là gì nhỉ ? Là Sinh-lão-bệnh-tử. Nếu chỉ có vậy, sao tôi nghe toàn vị đắng chát ? Hay cuộc đời là những hạt cát. Những hạt cát cứ thế trôi qua ngón tay.
Tôi vô danh. Tôi tiểu tốt. Tôi loay hoay.Tôi ham mê hào nhoáng nhưng lại ẩn mình trong cái vỏ bọc “giản dị”(không thể khác được).Tôi đã sống gần hết nữa đời người rồi,nhưng vẫn đang trăn trở đi tìm con người mình và đi tìm hướng đi cho mình. Những trăn trở nằm im, những tờ lịch vơi dần…
Một ngày như mọi ngày. Tỉnh giấc, mở mắt
5h: việc đầu tiên.Tôi vội bước xuống khỏi giường, nhìn lại ba khuôn mặt thân yêu còn đang say giấc 1 lần nữa trước khi với tay tắt đi ánh sáng vàng vọt yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Khe khẽ rời phòng, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ mới. Vội vàng xuống nhà dưới lấy 2 cái bao để đựng quần áo của khách. Chuẩn bị đâu đấy xong, tôi khẽ mở cửa, dắt xe ra tới đầu hẻm và nổ máy(vì sợ những nhà trong hẻm thức giấc bởi tiếng xe sẽ than phiền).Ngoài đường thưa người,chỉ vài xe vụt qua tôi theo chiều ngược lại. Đèn đường vẫn sáng,tôi lầm lũi với ánh sáng còn sót lại của bóng đêm.Nghiêng phải, ngó trái, xa xa có vài tiệm(cafê,ăn uống) đang hối hả xếp bàn ghế chuẩn bị công việc kinh doanh. Cố xiết chặt tay ga, xe tôi lao nhanh hơn tới chỗ nhận đồ của mình.
5h15:Xếp 3 cái ghế:1 cao (làm cái bàn ghi phiếu nhận đồ của khách về giặt )2 thấp ra(1 cái tôi ngồi , cái ghế còn lại để khách ngồi).Trong khi chờ đón khách,tôi nhấm nháp ly cafe đá vừa kêu mang tới. Rít điếu thuốc đang cháy trên tay,mắt lơ đãng nhìn người qua lại mỗi lúc đông hơn.
Gần 6h:Trời bắt đầu dần sáng hơn.Với nụ cười nhẹ trên môi, tôi hồ hởi đón người khách đầu tiên.Vài câu thăm hỏi với khách quen hay chỉ 1 nụ cười nhẹ với khách mới trong lúc ghi phiếu nhận đồ của họ.Khi 1,khi 2, có khi 3 người tới đưa đồ cùng lúc(họ tranh thủ mua đồ ăn sáng hay nước uống trước giờ Bác Sĩ khám bệnh cho người thân của họ)
8h30:Về nhà.Sự yên ắng bao trùm lấy căn nhà.Mọi người đã đi làm và đi học hết,chỉ còn Ông Bà ở nhà. Xách 2bao đồ ngang phòng Ông Bà, tôi lớn tiếng nói :cháu về rồi ạ và tiếp tục lên lầu tới phòng để máy giặt. Buông 2 bao đồ xuống,tôi tranh thủ ăn sáng mà lúc về đã ghé mua. Đặt chai nước lọc xuống sàn nhà,tôi lấy đồ và phiếu của khách ra làm dấu,phân loại(phần này phải lảm thật kỹ)
Gần 11h tôi cho máy giặt chạy.Trong khi đó tôi mở máy online.Ta lai sáng, cái list chả ai sáng,chả ai nhắn tin.Hình như…thế giới…đang dần quên mình rồi…có lẽ!Tự dưng thấy buồn lạ.Thẫn thờ…Ngón tay quen gõ trang nghe nhạc,tiếng hát ca sĩ vang lên cuốn suy nghĩ ta lang thang.PIP PIP PIP tiếng kêu của máy giặt kéo tôi trở lại thực tại.Bước tới máy giặt,lấy đồ chuyển sang máy sấy khô.Chỉnh thời gian và nhiệt độ, xong cho máy sấy chạy.Tựa lưng vào lan can,đưa mắt nhìn xuống đường,dòng người vẫn đang hối hả ngược xuôi…Gần nữa đời người ta có được gì,chẳng hơn ai,không bạn,không bè.Ngay cả vợ con,tôi muốn nói chuyện cũng đã khó rồi,duy nhất có lẽ chủ nhật hàng tuần khi vợ con được nghỉ thì mới nói chuyện được.Còn ngày thường,khi tôi đi vợ con chưa thức,khi tối về mọi người đã ngủ ngon.Nói chi bạn bè làm sao mà gặp,mà hễ lâu không gặp có còn là bạn nữa không? Nhết mép cười nhạt,cố gắng chi để rồi không còn thời gian cho chính cái mà tôi đang vun vén.Ngay cả việc hôn con còn khó nữa là(nghe các cụ bảo hôn trẻ đang ngủ,trẻ sẽ khó bảo)nghe được tiếng gọi Bố. Lại nghĩ, chuyện cơm,áo,gạo,tiền…nên ta mới như thế,thôi thì cố gắng đi.Tiếng réo của bao tử kéo tôi về với thực tại.Gần 14h mà chưa ăn trưa,lao xuống bếp múc lấy tô cơm,tôi cố ăn thật nhanh để có thời gian xếp đồ trả lại cho khách.Thời gian như nhanh hơn khi biết tôi đang cần đến.Tay vừa gấp,mắt tìm cái b
ao đựng đồ.
17h15:Ào. Vội vã đến nơi giao đồ,đã có vài người đang chờ tôi.
20h30:Nhìn lại, còn 2 túi đồ khách chưa lấy,thôi thì ráng đợi thêm tý nữa.Ngồi chờ,mắt nhìn ra đường thấy:lúc thì bạn bè chở nhau,lúc thì vợ chồng con cái họ đèo nhau trên phố.Nghĩ lại sao họ hạnh phúc thế.Tôi thì sao,vẫn ngồi ngoài đường với túi đồ chờ khách lấy.Gần 21h :Tôi dọn dẹp đi về.
Múc tô cơm,tai lắng nghe vợ con ngũ chưa.Ngồi ăn cơm,nghĩ đời chông chênh,nhàn nhạt,bởi có ai cố cười mà tươi mãi bao giờ.
Cuộc sống cứ trôi lặng lẽ,những hạt cát thời gian trôi qua kẽ tay như níu chân tôi lại.Sự lặp lại đến độ nhàm chán bào mòn ý chí trong tôi.Tôi nghĩ có lẽ làm 1 cái máy chỉ biết chạy hết công suất không nhìn ngang ngó dọc còn hay.ƯỚC GÌ…..Nhưng trong tôi còn có 1 trái tim với nhịp đập, hơi thở,với những tình cảm,lo toan,quay quắt băn khoăn…
Nghe đâu đó: “đời rất dở nhưng ta vẫn phải niềm nở”
Loay hoay…

Author: thai

Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân

17 thoughts on “ƯỚC GÌ…TÔI LÀ 1 CÁI MÁY”

  1. chà, bài blog hay đó. Sao tới giờ mới thấy Thái viết ? 🙂 ráng viết nhiều nữa cho mục blog trong website mình có giá trị hơn.
    Có thể con người mình đã sống gần như 1 cái máy nhưng nếu sống chậm lại 1 chút để lắng nghe thì khuất đằng sau những hành động, viếc làm hằng ngày đến mòn thời gian kia vẫn thấy được hơi thở với bao nhiêu cảm xúc… 🙂

  2. Văn chương Mr. Thai độc đáo quá :). Nghe anh Thái nói đi nhận đồ về giặc làm mình cũng nhớ lại lúc trước sáng nào cũng phải đi đến mấy tiệm giặc ủi nhận đồ về cho má mình sữa để sinh sống. Comment cũa Ngân nghe cũng hấp dẩn ghê, ngắn gọn và đầy ý nghĩa “Có thể con người mình đã sống gần như 1 cái máy nhưng nếu sống chậm lại 1 chút để lắng nghe thì khuất đằng sau những hành động” :). Đọc bài cũa anh Thái cãm thấy anh Thái đang chán nảng cuộc đời lắm sao, mà ước thành cái máy vẩy 🙂 Nhưng không biết anh Thái ước thành cái máy gì nửa. Nhiều khi em cũng chán chán va ước gì mình thành cái máy, nhưng phải là cái máy in tiền. Nói giỡn cho vui:). Thật ra anh Thái có lịch trình cũa một ngày như vậy cũng là đầy đủ lắm rồi. Theo em nghĩ, mình có việc làm, có chổ ở, có miếng ăn và còn có cãm giác vậy là ngon lành hơn cái máy nhiều(dù là cái máy in tiền) :). Chờ đọc bài kế cũa Mr. Thái 🙂

  3. lâu rồi mà cũng có thể là lần đầu tiên đọc lời bình của anh Hậu dài như thế! Anh Thái ráng viết thêm đi, có 2 độc giả đang chờ đợi rồi nè 😛

  4. độc giả thì nhiều lắm, thêm một người nữa nè. Nhưng có đôi lúc nghẹn ngào quá viết 0 thành lời 😛

  5. @Hau:neu la may in tien thi ai se xai tien do day.hihi.Thai chi mong la 1 cai may chay ben bi thui.kaka.Cam on su ung ho cua Hau

  6. @ThuCuc: can on Cuc da ghe tham nha a, ung ho .
    @Thuc:gi ma nghen ngao the? cam on Thuc da ghe tham va ung ho.

  7. xin mạn phép hơi “nhóc tám” chút xíu , tặng tất cả đọc giả & tác giả bài viết hay mấy câu hát chế : “anh em ơi cứ vui lên đi ! mấy mươi năm cuộc đời, bao nhiêu năm rồi tay trắng vẫn trắng tay, 20 năm sau cuộc đời sẽ đẹp hơn , 20 năm có là bao ! ”
    😀
    chúc bà con cuối tuần vui vẻ!

  8. cuoc song vui hay buon la do o noi ta, ban than ta lam chu cuoc song vi vay dung vi nhung ly do nay no ma fai rang buot minh theo no. Dung nguy bien cho ban than de dat minh la mot cai may, neu nhu cai may biet noi no cung se uoc g minh la mot con nguoi de con dc nghi ngoi va vui song 😥

  9. 😀 🙂 🙁 😮 😯 😕 8) 😆 😡 😛 😳 😥 👿 😈 🙄 😉 ❗ ❓ 💡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *