Tiếp Theo

Sau khi dọn ra ngoài, trước một tiệm ăn, mẹ mở máy làm tiếp. Còn hai đứa được chơi phone của mẹ, không biết rằng không có chộ để sạc pin. Trời rất nóng, mẹ nói hai đứa vô chợ mua nước cho đỡ nóng, chợ rất gân nên mẹ không lo. Cho tới lúc sáp tới giờ ra phi trường, mẹ mới dọn dẹp máy, gọi lyft , lúc đó cả ba mẹ con mới phát hiện là phone sắp hết pin. Con và chị cuống cuồng đi tìm chỗ sạc pin, thậm chí chạy vô chợ một lơn nữa nhưng vẫn không tháy. Mẹ cũng cuống lên chạy đi tìm, mẹ vô tiệm ngay bên cạnh là tiệm protein smoothie. Tiệm này không có một cái bàn hay ghế, nhưng mẹ cũng tháy được một ổ cắm điện, thế là mẹ hỏi người ta cho mẹ sạc pin mặc dù chẳng mua gì cả, cũng may là người ta rật vui vẻ, không khó chịu gì hết. Lúc mẹ vừa cắm vô thi cũng là lúc phone đen thui, và cũng là lúc xe lyft tới, thật là đúng lúc, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Vừa lên xe là mẹ hỏi người lái là mẹ cần sạc pin, dĩ nhiên là người ta có liền. Đoạn đường chỉ khoảng hai mươi phút nhưng hơi bị kẹt xe, lúc tới nơi cũng không trễ và ba mẹ con may mắn lên được máy bay chuyến đó.
Thật là môt ngày đáng nhớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *