Hôm hai đứa và mẹ ra phi trường để đi Cleveland, chuyến đầu tiên tới Charlotte ok. Nhưng chuyến thứ hai thi bị kẹt, cả ba người phải ngủ ỏ phi trường. Sáng hôm sau chưa bay được, mẹ phải tìm một quán cafe để làm việc, trong khi con và chị nằm ngủ vì lúc ỏ phi trường không ngủ được. Tới trưa thì mẹ kêu con và chị qua chợ gần đó mua đồ ăn trưa. Lúc đó ngoài trời rất nóng nên cũng không ra chơi được. Những người làm ỏ đó có nhìn ba mẹ con vài lần có vẻ thắc mắc tại sao ngồi lâu quá vậy, mẹ bận lo làm và cũng hơi ngại nên không nói chuyện với họ. Cho tới lúc họ dọn dẹp sắp đóng cửa thì mẹ hết hồn, lúc đó mới có ba giờ, vẫn còn trong giờ làm của mẹ. Mẹ chạy ra ngoài tìm xem có tiệm khác để ngồi không, nhưng cũng không có, mà chỉ có thể ngồi ỏ ngoài. Trong khi đó con và chị vẫn còn ỏ tiệm cafe dọn dẹp máy cho mẹ, lúc đó bà người làm hỏi hai đứa, chị thuclam giải thích thì bà đã hiểu. Mẹ quay lại và mang đồ ra ngoài ngồi, mẹ không quên chọ bà 20$ tip.
còn tiếp