Một ngày Chủ Nhật nữa trôi qua. Không rõ từ khi nào, mình đếm mỗi một tuần trôi qua, thầm cám ơn Ơn Trên ban sự bình an cho những người thân của mình. Đã bao lần những sự việc xảy ra chung quanh như nhắc nhở mình thêm một lần nữa, dù cho mình cứ cố tình quên mãi, rằng cuộc sống thật phù du. Hôm nay còn ngồi đàn hát đó, mà ngay mai thì mắt nhắm nghiền, không nói năng, bất động như pho tượng, tất cả phụt tắt và trở thành quá khứ. Không biết có phải là tiêu cực không mà trong sự hoài nghi vốn có từ khi mình biết tư duy, mình tự hỏi phải chăng những kỷ niệm, ký ức kia chỉ là một giấc mơ và nó chưa từng bao giờ xảy ra?
Miên man ngày Chủ Nhật …
Lại một cuối tuần trôi qua. Cách đây không lâu, cứ vào cuối ngày Chủ Nhật là mình thấy buồn buồn. Cái cảm giác sáng sớm hôm sau phải đi làm, “sống” 8 tiếng trong môi trường đến tận bây giờ vẫn có cái gì đó xa lạ đối với mình. Hoàn cảnh khách quan và có lẽ cả khuyết điểm chủ quan của mình nên dù ở Mỹ gần 20 năm rồi mà mình vẫn còn cái cảm giác ấy. Đi làm mà như đi đến một thế giới khác, vẫn cảm giác như một người khách…
Có thể đây là một đề tài hay, nhưng đó không phải là ý chính bài blog của mình bây giờ. Hôm nay mình không thấy chán nản vì ngay mai đi làm mà lại có cảm giác một điều gì đó thôi thúc mình viết bài, dù chỉ là viết quanh co, nói đông nói tây, nhưng có viết vẫn hơn không. Mình có thể ngồi xem TV, giải trí bằng cách xem phim, chơi game,… nhưng lòng lại canh cánh muốn làm cái gì đó không phải chỉ cho mình.
Những ngọn hải đăng
Những lúc gia đình có người lâm bệnh nặng hay sự sống bị đe dọa, mình không khỏi ưu tư về vận mệnh con người. Tuổi thơ, những kỷ niệm vui buồn, yêu ghét,.. tất cả đều có hình ảnh ông bà, cha mẹ hay chú bác mình trong đó. Những lúc nghe ông nội than khóc nhớ bố mẹ, mình cảm nhận được một điều là tuổi thơ nó bám rễ sâu lắm trong ký ức con người. Khi con người ta kết vợ chồng, có con cái thì đó đã là cái tuổi trưởng thành, mà… ít ra là đối với mình, khó có hình ảnh nào tha thiết như những hình ảnh thơ ấu. Nói vậy để thấy khi ông nội, trong cái cô độc sâu thẳm của mình khi mắt không thấy, tai không nghe, ông nhớ nhiều nhất đến tuổi thơ, thể hiện qua những lời than vãn nhớ bố, mặc dù ông nội đã xa bố, tức cụ Quỳnh, đã hơn nửa thế kỷ!
Web 2.0
Đã khuya rồi nhưng mình thấy có thể viết vài hàng chia sẻ về một đề tài đã cũ đối nhiều người, nhưng với cộng đồng NguyenUSA mình thì có thể còn mới mẻ. Web 2.0 khác với Web 1.0 hay gọi tắt là Web ở chỗ Web 2.0 mang tính cộng đồng…
tờ báo Palm Beach Post
Hôm nay mình sẽ nói chuyện lan man về tờ báo ở miền nam Florida mà mình làm việc được đúng nửa năm nay. Có thể xem đây là lần nói chuyện tiếp theo bài trước của mình. Chà, thời gian trôi nhanh thật, thấm thóat mà đã nửa năm mình làm ở công ty mới này. Cách đây nửa năm, mình còn đang bàng hoàng nghe tin bác Tùng đột ngột ra đi và cũng ngày hôm đó mình nhận được kết quả có việc làm. Rồi mấy ngay sau đó là mình đã ở Việt Nam tiễn bác Tùng…
another day in paradise
Người dân miền Nam Florida thường tự nhận vùng đất mình đang ở là thiên đường nên tờ báo mà mình đang làm việc cũng dùng từ này trên trang nhất phiên bản điện tử. Ở miền nam Florida này mùa đông thì se lạnh, còn mùa hè thì nắng quyện hơi nước từ gió biển thổi tạo nên không khí ẩm thấp khó chịu nhưng cũng có chút cảm giác ấm áp miền cận nhiệt đới…
khi nào đến sinh nhật họ ?
Nói đến gia phả, chắc ai cũng hay nghe nhắc đến ngày giỗ họ. Thế còn ngày sinh nhật? Sinh nhật hẳn là một nét văn hóa của Tây phương. Người Tây họ xem trọng ngày sinh hơn ngày tử, thật khác với văn hóa Á Đông mình, âu cũng là một sự khác biệt thú vị trong các nền văn minh, làm cho cuộc sống thêm phong phú…
hmmm….
alright, I am writing this post in English. I hope people who are more at ease with english than vietnamese feel welcome to my blog so I decide to write this in my second language.
The website is about 50 days now and it’s growing, slowly… Hopefully people will start to pay more attention to it later, and better yet join us. Up to now there’s a trend emerging i think. The photo section and the icons and pop up images are taken care of by Thuc. She is also helping with various administrative tasks. The photo section is also administered by Chuong. He is also our blog guru. The homepage and gia pha section is where I am working most of the time. Cuc is helping out with the musics on the frontpage.
And now we have Nhi posting her blogs and actively participating in the website and posting comments on the homepage.
This website is a little like a social network website. It can not succeed without people’s participation. It’s not built to be looked at only. It’s built to join and get people involved. Or at least that’s my hope…. 🙂 about our website
ban ro.n voi website
vu`a di la`m ve`, ta.p the du.c, tam ru?a roi` la.i va`o website su?a sang them. Cong vie.c tien trien to’t. Viec lam o? cong ty va o? nha ra’t giong nhau. De`u la viet la.p trinh cho website. Ke? cung may la’m ru! Co ma’y nguoi` may ma’n co duoc cong vie.c giong nhu thu’ vui mi`nh theo duoi? o? nha` dau! I’t ra la trong giai doa.n na`y mi`nh ta.m cho la` so’ mi`nh may ma’n va.y. Ma` mong la`m sao ngay mai minh khong phai vie’t blog bao tin minh bi that nghie.p la` duo.c!
post tam hinh hom no minh di orlando cho ba`i post do~ kho^ khan.
mo^.t ca^y la`m cha?ng nen non…
ha` ha`, hom nay di lam thay de chiu hon. Cai trang website cua to` ba’o to*’ la`m da xuat hien pha`n mi`nh do’ng gop va`o trong do roi`. Ai co thi` gio thi ghe va`o xem thu?
day la to ba’o cua thanh pho du lich bie?n West Palm Beach, giong nhu Vung Tau va.y. O? ngay trang da`u co’ cai rotator (khung hi`nh xoay vo`ng) trong rat giong flash nhung to*’ vie’t ba`ng javascript (vie’t du.a tren ma~ nguo`n mo*? cua nguoi kha’c)
Tha’y mi`nh cung co`n huu du.ng.
Hy vong website nguyenusa.com sau na`y se co duoc su huong ung cua nhieu nguoi hon nua. ba`i viet blog na`y khong na`m ngoai chu? di’ch do’…
Ngan