3 ngày 2 đêm ở Singapore

Đoàn đi Singapore 3 ngày 15, 16, 17 tháng 12 năm 215 gồm có: bà nội, cô Dung (ở Trị An), bác Tùng, Chương, thím Hà, Thục, Thục Đan (TD), Thục Lam (TL), Ngân, chú Trung, thím Trung, Trang, Bích, Lu, Diệp, Angel, và Mi và như vậy có tổng cộng 17 người. Với con số như vậy, đoàn nhà ta cũng có thể mang theo áo, mũ đồng phục và cờ quạt như những đoàn du lịch khác chứ có kém gì!

Mọi người tập trung ở phi trường Tân Sơn Nhất khoảng 7 giờ rưỡi sáng. Ra xếp hàng ở quầy VietJet rồi mọi người mới biết là Mi đi thế Nghi (con Lu) vì Nghi bận thi và đang cảm. Tưởng chỉ có thế, nhưng khi làm thủ tục lấy vé mới biết đổi tên sát giờ bay như vậy là không thể. Cuối cùng, Lu và Mi phải bỏ thêm tiền hay nói khác là bỏ vé cũ và mua vé mới rồi mới có được vé vào máy bay. Mọi người xếp hàng đi qua cửa an ninh được một lúc mới biết là Mi đi trót lọt! Đây mới chỉ là “suýt nữa” lần thứ nhất!

Ngồi trên máy bay VietJet giá rẻ, mọi người chỉ có thể nhìn chiêu đãi viên đi mời mua thức ăn chứ chẳng ai được mời ăn gì. Người nào ngủ gật không được thì nhìn các chiêu đãi viên đi lên xuống phục vụ nhũng ai chịu chi tiền chờ thời gian trôi qua. Đoàn ngồi tương đối gần nhau nhưng cũng có người ngồi lẫn lộn với người khác, trong đó có… bà nội! Nhưng cũng chẳng sao vì chuyến bay chỉ có 2 tiếng và bà chỉ có ngồi một chỗ nên không có chuyện gì phải lo. Khi máy bay bắt đầu hạ thấp khi đến gần bờ biển Mã Lai, những ai ngồi kế cửa sổ có dịp nhìn ra ngoài ngắm những hòn đảo với một màu xanh lá cây phủ kín, nằm chơ trợi giữa biển khơi bao la xanh biếc. Có thể một trong những hòn đảo bé nhỏ đó là đảo Bidong, hoặc giống đảo Bidong thấm đầy lịch sử máu và nước mắt của người Việt 30 năm trước…

Máy bay đáp cánh và mọi người tuần tự bước ra khỏi cửa máy bay đi xuống cầu thang ra xe buýt. Trước khi đi chơi, nhiều người lo ngại không biết bà nội sẽ đi đứng như thế nào khi bà đã yếu nhiều ở cái tuổi 92. Có thể nói là hơn cả mọi người mong đợi, và nhờ chiếc xe đẩy, bà hiếm khi than mệt và thỉnh thoảng khi cần vẫn tự đi bộ hay lên xuống cầu thang được.

Khi xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, đoàn bị phân tán ra thành 2 nhóm: nhóm may mắn đứng vào hàng di chuyển nhanh và nhóm xếp lộn hàng mất hơn nửa tiếng mới đi qua cửa hải quan. Trong thời gian nhóm thứ nhất chờ đợi, nhữnng thành viên trong nhóm này (có chú Trung, bà nội va Chương) tranh thủ lấy hành lý (chỉ có 1 túi xách của thím Trung do Trang và Bích trả tiền vì nghĩ sẽ mang nhiều đồ), còn Ngân tranh thủ đi đổi tiền Singapore và ra trạm xe điện tìm hiểu cách mua vé cho 17 người và xem bản đồ hướng dẫn.

chuẩn bị xếp hàng trước quầy hải quan làm thủ tục nhập cảnh
chuẩn bị xếp hàng trước quầy hải quan làm thủ tục nhập cảnh
Nhóm qua hải quan trước ngồi chờ mấy người còn lại
Nhóm qua hải quan trước ngồi chờ mấy người còn lại

Đoàn phải đi 2 chuyến xe điện mới đến trạm Bugis là trạm gần khách sạn nhất. Lên xuống cầu thang để vào và ra xe điện với một đoàn du lịch 17 người luôn có một chút nhờ vào may mắn (may mắn không ai bị bỏ lại trạm, không ai bị mất vé, không ai bị lạc đoàn, có cầu thang máy cho bà nội,…). Ra khỏi trạm, đoàn đi bộ một quãng đường khoảng 300 mét, băng qua 3, 4 ngã tư mới đến được khách sạn ở khu vực có tên là Rochor, cách trung tâm Singapore khoảng 2km. Bà nội yếu nhất nhưng nhờ có xe đẩy nên thường lại là người đi đầu đoàn, chỉ thỉnh thoảng bị đám con nít TD hay TL vượt qua mặt! Bác Tùng chân yếu lại còn bị vấp té sưng vù cả bàn chân trước chuyến đi có một tuần nên chỉ có thể đặt mục tiêu khiêm tốn là không để bị cách xa người đi đầu đoàn quá… 100 mét! 🙂

Đi xe điện
Đi xe điện

Đoàn vào khách sạn và làm thủ tục nhận phòng. Mọi người phải trình diện giấy thông hành có lẽ vì người ta sợ mình ăn gian, ở đông quá mức cho phép. Nhưng đoàn ta tuy không dư giả nhưng cũng thu vén ở đúng số người cho phép với tổng cộng 7 phòng loại 2 nguòi lớn 1 phòng:
Lầu 4 có 4 phòng:
phòng 1: chú Trung và bà nội
phòng 2: bác Tùng và Chương
phòng 3: 3 mẹ con Thục
phòng 4: 3 mẹ con Lu và Mi (phòng này tính ra có tới… 5 người nếu cộng cả cái bầu của Mi)
Lâu 5 có 3 phòng:
phòng 1: thím Trung và cô Dung
phòng 2: thím Hà và Ngân
phòng 3: Trang và Bích

Nhận phòng xong là đã quá trưa. Ngoài bà nội và bác Tùng ở lại phòng vì đã thấm mệt và lót dạ bằng lương khô mang từ Việt Nam, mọi ngưòi còn lại đi bộ qua trung tâm mua sắm (mall) Sim Lim bên kia đường tìm đồ ăn Singapore cho bữa trưa. Giống các mall khác, mall Sim Lim cũng có một khu ăn uống và nhiều dãy bàn ghế kê ngay chính giữa. Đoàn chia ra nhiều nhóm nhỏ đi chọn món ăn theo ý thích của mỗi người. Đa số các món đều có hình minh hoạ nên không cần biết tiếng Anh. Duy việc tính tiền có gây chút lọng ngọng cho những ai chưa quen tính tiền nước khác và đó là dịp để các thành viên trong đoàn giúp đỡ lẫn nhau. Khi các khay đồ ăn lần lượt đem lại khu vực đoàn ngồi là lúc mọi người nhìn ngang dọc xem người bên cạnh mình chọn món gì. Chú Trung được mệnh danh là “con nhà lính tính nhà quan” vì chú hay ăn những món Tây – trứng, ham, bacon, xúc xích – nhưng đó là bất ngờ vui vì trước khi đi chơi chú cũng do dự không biết đến chỗ lạ có ăn uống được gì không khi răng chú đã hư gần hết và chú vốn không ăn được nhiều món.

Việc ăn uống của đoàn có một chút bát nháo vì hay có cảnh đũa ông chọc qua đĩa bà. Ngoài lý do gọi món không hợp khẩu vị, còn có lý do ai cũng muốn đưọc thử nhiều món khác nhau ở Singapore cho bõ cái công kéo vali qua nước người!

Ăn uống xong đâu đấy, mọi người tản bộ về lại khách sạn với vài cái bánh ngọt mua cho bác Tùng và bà nội. Tắm rửa, nghỉ ngơi xong là đã đến xế chiều. Ngân gọi điện thoại đến từng phòng hỏi ai còn sức khoẻ để đi dạo phố khu Clarke Quay bên cạnh con sông Singapore river chảy qua trung tâm nước này và có được danh sách 14 người: 3 người không còn sức đi ngày hôm đó là bà nội, bác Tùng và chú Trung.

Đoàn 14 người đi bộ ra trạm xe điện NE7 ngang qua khu Little India. Đoàn di chuyển nhanh hơn ban ngày vì không có 3 thành viên gia yếu nhất trong đoàn. Kể cũng công bằng cho tất cả: người yếu không bị bắt đi theo kịp đoàn mà được nghỉ ngơi, còn người khoẻ không bị kéo chậm lại vì phải chờ người yếu. Nhưng với tính chất là một đoàn du lịch đông người nên dù tất cả đều khoẻ, vẫn có cảnh chờ đợi nhau và vì thế việc di chuyển không thể nhanh lẹ như một nhóm du lịch ba lô 2, 3 người được.

Mọi người xuống xe điện ở trạm Clarke Quay và nhắm hướng đi bộ đến khu vực Clarke Quay. Ở đây đèn đuốc sáng cả một vùng và tiếng nhạc xập xình hát ra từ mấy nhà hàng sang trọng nhìn ra bờ sông. Đoàn vừa tản bộ, vừa chụp hình. Trong khi đoàn ta hoà mình vào dòng người lang thang không định hướng dọc 2 bên bờ sông hít thở không khí trong lành ở đây (trái với Sài Gòn bụi bặm) và cảm nhận môi trường giải trí ở một xã hội phát triển, có nguời trong đoàn bị một ông bán kem láu cá (với trò giả vờ chìa kem ra rồi giựt lại) quyến rũ và xuất hầu bao cho đám con nít được ăn kem và nhờ đó người lớn cũng được ăn ké. Đi bộ hết một vòng khu vực này, đoàn ghé vào một nhà hàng sushi Nhật. Đoàn đông người nhưng lại khiêm tốn khi gọi món ăn nên những tay phục vụ ở đây lộ chút thất vọng dù cũng có cố gắng che giấu một cách vụng về. Các phần ăn thường là 2 dĩa giống nhau để 2 đầu bàn và mọi người gắp chung. Nhà hàng phục vụ theo kiểu Tây – mỗi người một phần – nhưng đoàn ta ăn theo lối Ta – 7 người một phần! 🙂 Chẳng sao, vì dù gì nhà hàng cũng kiếm được gần 200 đô Mỹ từ đoàn ta chứ ít đâu.

tản bộ ở Clark Quay
tản bộ ở Clark Quay

 

Nhà hàng Nhật mọi người ghé ăn
Nhà hàng Nhật mọi người ghé ăn

Đoàn về đến nhà khoảng 10 giờ tối. Đêm đó chắc ai cũng ngủ say sau cả ngày đi bộ đến rã rời 2 bàn chân!

Sáng hôm sau, mọi người lục đục thức dậy từ 7 giờ sáng và chuẩn bị cho một ngày đi bộ mới. Lúc này mới nghe Chương tiết lộ là đêm qua một mình đi bộ ra McDonald nhâm nhi cà phê nhìn và Singapore về đêm!

Mọi người xuống cầu thang máy và ra tập trung trước cửa điểm danh trước khi khởi hành. Còn thiếu Trang và Bích! Nhưng đã gọi mấy lần rồi mà? Mọi người còn đang xì xầm thì cửa cầu thang máy mở và Trang và Bích bước ra!

Lịch trình ngày thứ hai ở Singapore (16.12) là đi ra khu Chinatown, đảo Sentosa và Garden by the Bay. Tất cả mọi người đi bộ từ khách sạn ra trạm xe điện DT14 ở Bugis và mua 14 vé thay vì 17 vé với lý do 3 đứa con nít nhỏ nhấ (TL, Angel và Diệp) sẽ đi kèm chung với người lớn. Con số 14 đó chỉ có được sau những sự cố trước đó khi nhiều thành viên trong đoàn muốn tiết kiệm tiền và đi sát vào nhau để giảm thiểu số vé phải mua. Thường thì không sao, nhưng thỉnh thoảng máy bị trục trặc và ngay cả khi một người một vé, cửa vẫn không mở. Có lần nhân viên gác cửa phải bước ra khỏi phòng và “lên lớp” đoàn không biết tuân thủ luật pháp. Lỗi vừa thuộc về người vừa thuộc về máy nhưng nhìn cái cảnh đoàn du lịch Việt Nam ta cười nói ồn ào, lao nhao chen qua cửa vào xe điện thấy thiếu văn minh quá nên những chặng xe điện cuối cùng, đoàn quyết định mua đúng 14 vé cho tất cả người lớn! Bà nội ngồi xe lăn có người đẩy và luôn có một cửa rộng ở mỗi trạm xe điện nên không có vấn đề gì khi đẩy bà đi ra vào.

Mọi người xuống tạm DT19 tại Chinatown và tản bộ lang thang ở đây trong khi nhắm hướng đến trung tâm nơi có nhà hàng điểm sấm Ngân tìm trước trên mạng có tên là Tak Po. Nhà hàng không lớn và giá cả bình dân. Không gian và cung cách phục vụ cũng không có gì sang trọng. Đây là bữa ăn đầy đủ và quây quần nhất vì các bữa ăn khác hoặc là thiếu một vài thành viên hoặc có người ăn trước, người ăn sau hoặc ngồi tản mác không chung bàn. Món ăn ở đây không phong phú và cũng không ngon hơn nhũng nhà hàng điểm sấm ngon ở Mỹ. Nhưng với giá tiền phải trả (dưới 200 đô) cho 17 miệng ăn thì không có gì để phàn nàn.

Ăn điểm sấm ở Chinatown
Ăn điểm sấm ở Chinatown

Dùng bữa và đi vệ sinh xong đâu đấy, mọi người tản bộ ra khu bán hàng lưu niệm và mất hơn một tiếng mua đồ ở đây vì có quá nhiều món hàng giá rẻ đến bất ngờ (như đồng hồ đeo tay giá 2 đô). Điểm thăm quan kế tiếp là chùa Buddha tooth relic, tạm dịch là chùa xá lợi Phật. Càng đi sâu vào chùa càng nhận ra mức độ rộng lớn đặc biệt ở đây. Chùa có cả vạn tượng Phật để chung quanh bốn bức tường và một đại hồng chung trên sân thượng. Ở lầu dưới sân thượng là nơi để xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni trong một bảo tháp bằng vàng ròng được. Khách tham quan chỉ được nhìn từ bên ngoài qua một lớp kính dày.

Chùa Buddha Tooth Relic
Chùa Buddha Tooth Relic

Nhiều người không lên cao xem chùa và chỉ ngồi ở ngoài sân với bà nội hoặc đi qua những cửa hàng gần chùa mua sắm thêm.

Đến khoảng 3 giờ chiều thì đoàn rời chùa và ra đón xe buýt đi ra trung tâm mua sắm có tên VivoCity vì ở đây có trạm xe điện đi ra đảo Sentosa. Siêu thị VivoCity là một bất ngờ vì nó sang trọng và sầm uất hơn Sim Lim ở gần khách sạn nhiều.

Toà nhà VivoCity thuộc dạng đa năng với trạm xe điện ở dưới tầng hầm, trung tâm mua sắm ở các tầng dưới và tầng trên cùng là khu ăn uống và một sân thượng với bãi biển nhân tạo nho nhỏ cho bọn trẻ. Khu vực ăn uống ở đây có một thiết kế và bài trí khá đặc biệt. Khách có cảm giác đang lọt vao một chợ thời xưa với những tường gạch và hoạ tiết theo lối cổ. Đồ ăn ở đây phong phú và người ta nấu hay chuẩn bị thức ăn trước mặt khách. Gia đình mình ngồi trọn 2 bàn. Vì lúc này là giữa buổi chiều nên đoàn nhà ta chỉ “ăn chơi” chứ không “ăn thật”.

Khi đoàn mua vé đi xe điện ra đảo Sentosa thì Lu, Mi, Bích và 2 con Lu quyết định ở lại đi shopping tiếp. Xe điện ra đảo chạy trên cao nên mọi người có cơ hội nhìn một góc Singapore từ trên không. Đảo này không lớn, chắc chỉ hơn 2km vuông, với nhiều khu giải trí mắc tiền ở những trạm xe điện đi qua và các căn hộ đắt tiền ở đầu bên kia đảo. Mọi người xuống trạm cuối cùng và đi tản bộ ra biển. Biển Singapore không đẹp vì không cần phóng tầm mắt ra xa đã thấy tàu chở hàng các loại neo đậu ngoài khơi.

Khí hậu ở đây vào tháng 12 không oi bức nhưng ở ngoài trời lâu cũng dễ thấm mệt. Ngồi nghỉ mệt không lâu thì Ngân đi mua vé cho mọi người đi cáp treo và trượt xe xuống dốc. Chỉ có bà nội và chú Trung không đi, còn lại mọi người và cả bác Tùng chân đau cũng hăng hái leo lên ghế gỗ treo lủng lẳng từ từ đi lên cao. Khi nhận ra cáp treo này không thấp như suy nghĩ ban đầu, nhiều thành viên bắt đầu trở nên căng thẳng, trong đó có cả người rách chuyện bày đầu rủ mọi người đi chơi trò này. Cũng may là chưa kịp hồi hộp lâu thì cáp treo xuống thấp dần. Đoạn đường đi xuống về điểm xuất phát không phải là cáp nữa mà là xe/ván trượt. Người ta chỉ sơ thao tác thắng ván và cho mình đội mũ bảo hiểm xong là mạnh ai người nấy lao ván xuống dốc. Không có gì bất ngờ khi về đến noi, bà nội hoi sao đi lâu thế. Bà nội tuy hay nóng vội nhưng bà không còn trách mắng con cháu như xưa mà chỉ than phiền. Ngồi chờ như bà và không có trách nhiệm gì khác, không thấy sốt ruột mới là khó!

Đi cáp treo ở đẢo Sentosa
Đi cáp treo ở đẢo Sentosa

Về đến VivoCity, gặp những thành viên ở đây xong, đoàn xuống tầng hầm đón xe điện đi ra khu Gardens by the Bay, được biết đến như công viên nhân tạo hoành tráng nhất Singapore. Khi mọi người chuẩn bị lên xe điện ở đây, có một cú “suýt nữa” khó quên. Đoàn chia làm 2 nhóm như thường lên: Ngân đẩy bà nội và có chú Trung đi chung để phụ là nhóm 1, và những nguòi còn lại thuộc nhóm 2. Nhóm 1 đi cầu tháng máy và hẹn gặp nhóm 2 ở chỗ đợi xe điện. Nhóm 1 đến điểm hẹn mà không thấy nhóm 2. Nhóm 2 đến điểm hẹn cũng không thây nhom 1! Nhóm 2 bắt đầu cử người đi tìm nhóm 1 nhưng chỉ dám đi tìm quanh quẩn gần đó. Trong khi đó, nhóm 1 cũng hoang mang vì không thấy nhóm 2! Chả lẽ đi về khách sạn chờ? Lỡ nhóm 2 không biết đường về làm sao? Mà về khách sạn bây giờ thì uổng chuyến đi quá. Nhưng đi chơi mà không có nhóm 2 thì cũng mất vui rồi! Tính đi tính lại, nhóm 1 quyết định đứng tại đó chờ vì nghĩ nhóm 2 đã lên xe điện trước mình và chắc sẽ quay trở lại khi không thấy nhóm 1. Ngay lúc đó, bà lại muốn đi nhà vệ sinh! Thật là khó khăn chồng chất! Thôi thì giải quyết cái gì cấp bách nhất vậy. Chú Trung được phân công đứng tại đó chờ trong khi Ngân đẩy bà nội đi tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh lại không dễ tìm chút nào! Đành phải vào cầu thang máy đi lên lầu trên. Ơ hay: ThucDan đang trượt bánh xe kia kìa! Thì ra ThucDan cũng đang đi tìm cậu! Cuối cùng mới vỡ lẽ: nhóm 1 đi xuống lầu thay vì lên lầu để ra xe điện chạy về hướng Chinatown và sau đó là Garden by the Bay.

đi qua cửa vào khu vực chờ xe điện
đi qua cửa vào khu vực chờ xe điện

Đoàn lại xum họp và lên xe điện hưóng đến Vườn địa đàng [tạm dịch như thế vì nó cũng hao hao giống vậy]. Ở đây là cả một công viên rộng lớn với những tháp sắt cao vót có cây leo xung quanh. Trên đỉnh 2 trong nhiều tháp này là một cây cầu treo lơ lửng giữa trời! Ở đây du khách tấp nập. Có lẽ người ta chơi cho đến tối khi thành phố lên đèn và vườn địa đàng sẽ trở nên lung linh. Bà nội và bác Tùng lần này ngồi ở ghế đợi, còn mọi người hoà vào dòng người xếp hàng mua vé lên cầu treo! Đi bộ trên cầu treo, cuối xuống nhìn thấy nhiều lỗ hổng và rùng mình nhận ra khoảng cách giữa con tim đang đập cùng trí óc đang miên man và mặt đất ở xa mít mù phía dưới chỉ là một lưới sắt. Nhưng bù cho cái cảm giác đó là một tầm nhìn khó có ở đâu khác: toàn cảnh vườn địa đàng và xa xa là trung tâm Singapore, tất cả trong tiếng nhạc vọng lên từ dưới đất!

Xếp hàng mua vé đi xe (golf cart) vào trung tâm Garden by the Bay
Xếp hàng mua vé đi xe (golf cart) vào trung tâm Garden by the Bay

Rời Garden by the Bay, ai cũng mệt nhừ. Lên xe điện, tiếng cười nói thường nhật nhường chỗ cho những gương mặt thẫn thờ chờ xe đến trạm Bugis để về khách sạn.

Mọi người đi bộ trở lại đường ra trạm Bugis vì trước đó thấy ở đây có mấy quán ăn nhộn nhịp. Nhưng khi đi trở ra lần này, đa số các quán đang bắt đầu đóng cửa. “May mắn” có 1 tiệm chuyên bán các loại mì có nước còn nhận khách vào. Nhìn thực đơn không ai thấy bắt mắt lắm nhưng không còn lựa chọn nào khác. Thôi thì vào đại, hy vọng sẽ tìm được món gì đó vừa miệng chăng? Gia đình mình ngồi chiếm trọn 2 bàn mà còn chật. Menu đưa ra, ai nấy cặm cụi tìm món mình thích. Cũng có người không đói hay không thích món nào nhưng cũng đồng ý ăn chung với ai đó. Chọn món xong, đồ ăn đưa ra… Thật ê chề, chẳng món nào ăn thấy ngon cả! Chú Trung bảo món của chú bị gọi nhầm, còn người khác giật mình nhìn cái tô to khổng lồ mà mùi vị lại không như mình muốn. Đây là bữa ăn thất bại nhất trong chuyến đi. Chỉ có mỗi Chương ngồi trên quầy ăn nhìn vào bếp là không có lời than trách gì cả, và ăn sạch tô của mình! Phải chi ai trong đoàn cũng dễ ăn như vậy thì đáng đồng tiền bát gạo biết mấy 🙂

Bữa ăn đêm món mì Singapore thất bại... thua xa mì gõ!
Bữa ăn đêm món mì Singapore thất bại… thua xa mì gõ!

Khoảng 7 giờ sáng ngày thứ ba, mọi người còn chưa tỉnh hẳn sau 2 ngày đi bộ [có cảm giác như] rong ruổi khắp Singapore, thì Ngân đến gõ cửa từng phòng hỏi có ai muốn đi ra trung tâm Singapore tham quan và thưởng thức ẩm thực Singapore lần cuối trước khi xách valli về nước không. Có 7 người tham gia chuyến đi bộ cuối cùng này: thím Hà, chú Trung, Chương, Ngân, Trang và Bích. Lẽ ra, chỉ có thím Trung, Trang và Bích là về sớm lúc 12 giờ trưa còn mọi người khác lên máy bay lúc 5 giờ chiều, nhưng tối hôm trước, Lu thông báo với mọi người là VietJet có gửi email cho biết vì chuyến 5 giờ chiều khai thác không có lời nên họ huỷ và dồn hết khách qua chuyến lúc 12 giờ! Thật là cách làm ăn của hãng máy bay giá rẻ thiếu chuyên nghiệp nếu không phải là chộp giựt… chỉ có ở những nước như Việt Nam!

Mọi người lại ra trạm xe Bugis và đi tuyến EW đến trạm EW13 xuống. Đây là trung tâm hành chánh Singapore với nhà Nghị viện, toà án tối cao, nhà thờ chánh toà,… Mọi người đi bộ một vòng đến dòng tu Chijmes thì ghé vào. Các nhà hàng ở đây còn chưa mở cửa nên mọi người chỉ dùng nó như chỗ nghỉ chân và đi vệ sinh. Đi bộ một vòng ngắm kiến trúc và văn hoá Tây phương ở xứ sở một thời là đất của người Mã Lai xong đâu đấy, mọi người quyết định tìm một quán cà phê để nghỉ chân.

Quán cà phê và ăn sáng này không ngờ lại là bữa điểm tâm “Tây nhất” trong suốt chuyến đi! Ai cũng có 1 phần và tách cà phê hay thức uống riêng. Không có con nít cũng như ít người hơn nên đoàn trong không nhếch nhác như một số bữa khác. Ai cũng thong thả do mệt mỏi sau 2 ngày đi chơi, ngồi nhâm nhi cà phê nhìn đường phố Singapore vào buổi sáng khi các ngã tư nhộn nhịp nhân viên văn phòng đứng chờ đèn.

Cà phê và điểm tâm sáng, lúc này mới có được một tí cảm giác giống Tây
Cà phê và điểm tâm sáng, lúc này mới có được một tí cảm giác giống Tây

Nói chuyện với nhân viên phục vụ ở đây mới rõ là từ đây đi về khách sạn không cần xe điện nữa! Thế là nhóm quyết định đi bộ thẳng về khách sạn!

Về khách sạn thì tất cả những người ở đây đã sẵn sàng lên đường ra phi trường! Lu, Mi gọi taxi ra phi trường trước để kịp thời gian làm giấy tờ đổi tên vé máy bay cho Mi. Bà nội và bác Tùng cũng lên xe taxi đi chung. Những người còn lại đi ra trạm xe điện như bình thường.

Ngồi ở phi trường đảo quốc sư tử chờ chuyến bay về bán đảo Đông Dương
Ngồi ở phi trường đảo quốc sư tử chờ chuyến bay về bán đảo Đông Dương

Chào Singapore!

Hello Vietnam again!

One thought on “3 ngày 2 đêm ở Singapore”

  1. Rất chi tiết, mặc dù vãn thiếu vài thứ như là ai ăn món gi…
    mọi nguời mặc quần áo ra sao ….hahaha chọc cậu Ngân tí
    Bác Thục có khá nhiều hình để minh họa cho vài phân cảnh cậu Ngân tả, nhưng load vào máy trên hãng thì 0 đuợc, kì lạ thật 😈 😈 😈

Leave a Reply