Cựu Kim Sơn ……..kỳ 3

[book id=” /]Cu Việt từ sau lần nôn thốc đó bị anh Ngân ra quyết định không ai được tiếp tế lương thựchay đồ ăn cho cu cậu nữa, và ai cũng thấy quyết định nghiêm khắc có phần ác độc đó rất tốt cho cả đoàn nói chung và cho người ngồi bên cạnh nói riêng, tội nghiệp cu cậu bị loại trừ ra bất cứ cuộc ăn vặt (snack) nào

Đây là tấm hình chụp mới khỏi hành, từ nhà cô Dung đi San Fran phải đi ngang Los Picture 086

Lúc này còn sớm nên mặt trời chưa rõ lắm, dự tính là 6 tiếng lái xe chưa kể những lần nghỉ dọc đường

Ở Cali đường rất rộng nhưng người cũng đông không kém nên tình trạng kẹt xe là rất phổ biến, không những ở những giờ cao điểm, mà ngay cả ngày nghỉ, cuối tuần cũng vẫn kẹt

Và đây là xa lộ số 5 Picture 122

Xa lộ này cũng dẫn tới một thành phố nhỏ Sacramento, nhỏ nhưng lại là thủ phủ của California

Mình cứ phải nhắc anh Hậu là nhớ cầm sẵn máy hình bởi vì sẽ có lúc cần mà không chuẩn bị trước thì thật là uổng phí

Cũng bởi thế mà mọi người gán cho mình cái biệt danh phóng viên của nguyenusa.com nên tạo mọi điều kiện để mình lấy tin tức

Còn tiếp ……….

Cựu Kim Sơn chu du ký….kỳ 2

[book id=” /]Sáng hôm sau là chủ nhật thì lên đường đi San Fran.  Trước khi chạy ra xa lộ số 5 cả đoàn ghé tiệm Lee Sandwiches để mua cafe cho mình , anh Hậu và mỗi người 1 ổ bánh mì.  Riêng Thục Đan và Việt 1 ổ cắt đôi, thế mà cũng có ăn hết đâu, mỗi đứa cắn được đúng 1 miếng là bỏ, biết vậy mình chẳng mua nữa cho xong

Chuyện xắp xếp chỗ ngồi trên xe cho mỗi người cũng là một vấn đề nan giải, bởi vì hàng ghế sau cùng lẽ dĩ nhiên là không hấp dẫn tí nào nên ai đó có cơ hội là từ chối liền

Phần cô Dung luôn luôn được ưu tiên ngồi cùng với tài xế, bởi vì cô Dung đã có tiếng là hay say xe từ nam chí bắc  Vả lại chú Đức trước khi đi có dặn răng…chúng mày liệu hồn cho cô ngồi phía trước trước khi quá muộn 😀  (lúc này Ngân đang cầm vô lăng)

Chỉ chăm chăm lo sợ cho cô Dung mà lại bỏ quên mất một mối nguy tiềm tàng ở ngay hàng ghế sau cùng, đó là Việt (Thục Đan cũng bị ngồi hàng ghế này suốt từ đầu chuyến đi cho tới cuối).  Thế là xe chạy chẳng được bao lâu là cu cậu nôn thốc ra.  Xui cho Cúc lúc đó ngồi ngay cạnh.  Thế là ngay lập tức phải dời cu Việt lên hàng ghế giữa ngồi, Ngân bị đổi xuống dưới với Cúc và Thục Đan

Và đây là kết quả của sự thay đổi đóPicture 123

hahahahhaha…..không biết mợ Ngân khi nhìn tấm hình này thì phản ứng sao nhỉ, ai biểu ngủ giữa chốn đông người làm chi …..

Còn một vài nhân vật cũng bị chộp tương tự nhưng rất may là không nằm trong máy hình của mình nên không bị vào sổ đen

Còn tiếp …….

Hành trình khổ sai….lộn….Cựu Kim Sơn chu du ký

[book id=” /]Bây giờ là 5:30 sáng (giờ Cali), cả nhà vẫn còn đang ngủ ngon giấc.

Đã hai hôm nay mình nằm xuống cứ tới 4 giờ sáng là không tài nào ngủ được nữa

Hôm qua sau khi đón vợ chồng Ngân, ghé tiệm cơm tấm Thuận Kiều là anh Hậu trực chỉ lái tới thẳng nhà cô Dung (dĩ nhiên có dừng xe nghỉ 2 lần).  Mình không biết tại sao lần đi này Thục Đan lại say xe, cứ chực ói và kêu mệt luôn miệng, làm mợ Ngân cũng mệt theo vì ngồi bên cạnh (ghế đằng trước vì đã nhường cho mình).  Còn Thục Lam thì cũng không kém phần mệt mỏi Continue reading “Hành trình khổ sai….lộn….Cựu Kim Sơn chu du ký”

Nhân một chuyến thăm San Francisco sắp tới

[book id=” /]Còn đúng 2 tuần nữa là cậu mợ Ngân bay qua đây, cả nhà mình sẽ ra đón và lái thẳng qua cô Dung mà không ghé về nhà, như vậy để tiết kiệm thời gian

Kế hoạch là ngủ nhà cô Dung 1 tối, rồi sáng ra mới trực chỉ đi San Francisco, mà mọi người vẫn thường gọi tắt là San Fran.  Lần này có cô Dung và Việt tháp tùng, nên chắc chắn là phải cần tới 1 chiếc xe lớn, loại minivan mình vẫn lái hàng ngày

Nói tới San Fran là mình lại nhớ lần đầu tiên cách đây đúng 11 năm mình có ghé

Dĩ nhiên là có rất nhiều nơi để lại ấn tượng và hình ảnh đẹp về một thành phố có nhiều lịch sử và thắng cảnh tuyệt đẹp

Một trong những nơi mình và tất cả ai đã từng dừng bước ở San Fran đều đã ghé qua, đó là cầu Golden Gate f15

San Fran vào mùa hè cũng thường rất mát lạnh Continue reading “Nhân một chuyến thăm San Francisco sắp tới”

4 thế hệ trong cùng 1 nhà

Sáng nay tự dưng mình nhớ ra ý hay từ tấm hình này4generation

Nhìn thì chắc chắn không có gì đặc biệt rồi

Nhưng thật ra đây là 4 thế hệ mà chỉ toàn bên họ ngoai.  Đặc biệt là mỗi người mang 4 họ khác nhau, theo thứ tự là Vũ, Lại, Nguyễn, và Huỳnh

Hình này chụp lúc Thục Đan mới được 5 6 tháng khi cùng bố mẹ lái xe qua Virginia thăm bà ngoại và gia đình 2 cậu Hòa Hiệp

Cậu Hiền là người phát hiện ra điều này đầu tiên

Mà đúng thật, cứ nhìn sơ sơ chung quanh mình từ gia đình, họ hàng bạn bè khó kiếm được gia đình ai mà hội đủ các điều kiện cùng 4 thế hệ toàn phụ nữ mang 4 họ khác nhau.  Nếu có thì cũng không ở gần để có được tấm hình như thế này, hoặc thế hệ thứ 4 may mắn ra đời khi thế hệ thứ nhất vẫn còn khỏe mạnh 😀

Chợt nhớ chú Quang, nhân tiện xem comment của Chương

Vậy là bác Chương còn nhớ 1 kỷ niệm về ông Quang

Còn mình thì chỉ nhớ được vài kỷ niệm cỏn con về ông Quang, mấy đứa mình trong đó có Ngân, Chương, Thái, Trường, mình  ngẫu nhiên thành đứa cháu gái duy nhất nên rất được ông nội cưng chiều, ôngvẫn thường gọi là “con bướm”.  Đó là những lần mấy đứa cháu đu lên 2 cánh tay của chú Quang xem chú có thể gồng được mấy đứa.  Đó là những lần trời mưa to, mấy chú cháu leo lên lầu, ra lan can lúc đó ướt sũng và rất trơn trợt để thi nhau nằm dài ra trượt, chỉ vậy thôi mà mấy chú cháu rất hào hứng và thích mê tơi trong 1 diện tích rất là hạn hẹp, mà lúc ấy thì thấy vô cùng là rộng lớn, đủ để mấy chú cháu có 1 buổi vui ra trò mà không hề tốn 1 đồng bạc

Không biết bây giờ ở nơi nào chú Quang có vô tình hay cố tình đọc được bài viết này, hay nói chung là vô trang này thì hay biết mấy, mà làm gì có chuyện đó được 😆

Thục Đan ngày đầu tiên đi học

Thế là cũng tới ngày đầu tiên Thục Đan đi học

Mấy hôm nay 2 mẹ con cứ nôn nao xốn xang mong tới ngày đó, không biết Thục em có nôn nao giống mẹ và chị hay không nữa

Bởi thế mình cứ lo sợ buổi sáng đánh thức Thục Đan dậy chắc sẽ là khó khăn lắm.  Ấy thế mà ba Hậu mới gọi thôi là Thục chị ngồi phắt dậy liền

Thế là mình chẳng cần năn nỉ ỉ ôi, hay nặng nhẹ với cô nàng nữa.  Hai mẹ con chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chải đầu, rồi thay quần áo.  Xong xuôi thì 2 mẹ con chạy xuống bếp lấy 2 cái bánh mì (loại bánh mì sandwich) và 1 ly sữa.  Không ngờ Thục Đan vui vẻ ăn ngon lành 1 miếngbánh mì không (chẳng có chét bơ gì het), và uống ly sữa chỉ trong vòng 5 phút,  còn 1 cái bánh mì kia thì mình nhét vào cặp cho con bé

Thục Đan còn hỏi minh…chính xác la…”ai drop con off hả mẹ”, mà không dùng tiếng viet chữ “drop off” nữa chứ

Hôm nay vô tình mà mình chọn đồ cho Thục Đan toàn màu tím, thậm chí 2 cái dây cột tóc và đôi vớ cũng là màu tím

Thục Đan còn thấy đuoc hỏi mẹ ….”sao toàn màu tím vậy mẹ”

Xem như thời khóa biểu mỗi ngày bây giờ là:

Sáng khoảng 8 giờ dậy, đánh răng rửa mặt mặc đồ, nếu còn dư giờ thì cho Thục Đan uống 1 ly sữa (ở trong trường cũng có đồ ăn sáng nên không nhất thiết phải ăn ở nhà trước).  Xong xuôi thì ba Hậu chở đi, miễn sao phải có mặt ở trường đúng 8:20 phút

Quá nửa trưa đúng 2:55 phút thì mình phải có mặt ở trường để chở cô nàng về (lúc này thì ba Hậu đi làm rồi nên không thể đón được).  Nhưng cứ mỗi thứ 4 hàng tuần thì Thục Đan được về sớm 2:25, thay vì 2:55

Đón Thục Đan nghe có vẻ dễ dàng nhưng thật ra cũng hơi cực, bởi vì mình phải chở Thục Lam theo mà ngoài trời thì nóng như thiêu đốt

Nhưng nghĩ cho cùng thì vẫn sung sướng hơn là đi trong thời tiết lạnh giá

Tí nữa đi đón con bé mình sẽ mang theo máy ảnh chụp 1 vài tấm về ngôi trường bỏ vào đây cho nó thêm hấp dẫn, chắc ai cũng quen đọc blog của mình là có hình ảnh cụ thể rồi 😛

Bây giờ Thục Đan đi học rồi nên nhà im ắng quá, thỉnh thoảng mình lại cứ tưởng là Thục Đan vẫn còn bên ông bà ngoại

Hồi sáng đã thay cho Thục Đan cái váy tím mặc với áo tím, vậy mà ba nó lại la là cái váy ngắn quá, phải mặc cái gì mà dài hơn 2 cánh tay  Thế là mình phải lục lại .  Mà nhìn tới nhìn lui đâu có cái quần short nào dài hơn cánh tay, thế là phải mặc quần jean dài rồi, bực mình thật nhưng đâu biết làm sao

À, hình đâyPicture 022.  Đúng là nói chụp hình trường, nhưng trong giờ cao đểm tan học nên trường đông đúc quá

Chỗ nào cũng xe là xe, cho nên mình không tìm đuo+.c một nơi tương đối để chụp

Thế là đành phải chụp đại Thục Đan, mà cuối cùng thì chỉ thấy cô nàng mà không thấy ngôi trường nào cả, thiệt là xa^u’ hổ

Thôi thì tạm an ủi là hình còn nóng hổi, chỉ cách đây khoảng 8 tiếng mà thôi

Không biết TD đang nhìn xa xăm 1 nơi nào đó, chắc là đang mơ có 1 ngày se~…Đi Về Nơi Xa…. ha ha ha

Thục Lam ăn mừng 8 tháng hahaha và Maivy mừng sinh nhật 17 tại Cleveland …

[book id=” /]Cả nhà mình đã về lại Phoenix được 2 ngày rồi, nhưng đến hôm nay mới ghé vào đây viết vài hàng được

Mình đã được tiếng là có 1 trang blog hấp dẫn, lôi cuốn nhất trong 1 đám blog chán ngắt cho nên phải cố gắng chứ lị, hahaha mà tiếng mỹ thì mình có thể tạm gọi là keep it up 😆

Lần này may mắn sao đúng vào dịp gia đình chú Hải cũng lái xe qua, thế là cả nhà có vài ngày vui vẻ hết cỡ, nhất là mấy đứa nhỏ, không còn vô nề nếp gì cả

Trưa thứ 7 là thím Hải, Liêm, và Maivy dẫn 3 đứa lớn đi sở thú.  Liêm bây giờ trông lớn hẳn, có thể xem như người đàn ông thứ 2 dưới mái nhà được rồi

Cũng may là mình còn nhớ ra dúi vào tay cậu Liêm cái máy hình trước khi đi nên bây giờ mới có được nhừng tấm hình thú vị này
ha ha ha xem 2 cu cậu nhìn bản đồ kìa, chắc là ai cũng lo xem thú không chịu nhìn bản đồ nên 2 cu cậu phải tự tìm đường để mà đi, thiệt là tộiPicture 004

Nhưng cuối cùng cô/dì Maivy phải nhúng tay vào để tìm ra đường đi thăm thúPicture 005

À, còn đây là Maivy đang cầu nguyện nhận dịp sinh nhật lần thứ 17, cũng hay quá, đúng ngay ngày đi sở thú (ngày 1 tháng 8 )

Không biết Maivy đang cầu cái gì thế nhỉ

Bữa đó chỉ là vô tình biết được sinh nhPicture 036ật Maivy nên làm gì có sự chuẩn bị, mẹ đành phải đi tìm đại cây nến nào cắm lên, cũng may là cô/dì Maivy quá dễ tính

Có ai biết cậu bé con này là ai không, cậu Lại Thế Vinh, mà mình vẫn hay gọi là Lương Thế Vinh.  Chỉ vài ngày sau khi gia đình chú Hải lái xe về thì mẹ cậu Vinh mua đại (gọi là mua đại là vì 0 tính trước) cái bánh kem mừng sinh nhật 2 tuổi đấyPicture 052

Tội nghiệp cậu, cậu không biết thổi nến làm sao hết, để mấy đứa cháu nó dành

Hôm đó là ở bên nhà bác Trường, nướng thit.  Thiệt là cứ mỗi lần về Cleveland mình lại lên mấy pound, báo hại về nhà là phải nhịn ăn

Lần này về đúng ngay 2 3 dịp sinh nhật, và cả “sinh tháng” nữa 😉   Thục Lam đúng 8 tháng

Còn đây là sau khi nhà chú Hải về hết rồi, ở trong nhà nóng quá nên chiều nào mấy ông cháu cũng ra ngoài sân chơi hóng mátPicture 086

Nếu để ý kĩ tấm hình thì sẽ thấy Thục Đan có cái gì đó lạ lạ

Đó là cái răng cửa bị lủng 1 lỗ,  xem như lần thay răng này Thục Đan sẽ  nhớ  mãi ông ngoại là người nhổ đầu tiên, có lẽ TD đang cố gắng cười hết cỡ để ai cũng có thể nhận ra cái khác lạ đó

Và đây là ngày cuối cùng ở Cleveland, ba Hậu chở 3 anh em đi Kiddie Park và đi tắm hồ (chỉ dám khiêm tốn gọi là tắm, chứ không phải bơi 🙄 ) Picture 114

Còn hình này hôm đi sở thú cũng hay hay mà mình quên post lên đầuPicture 025

Còn rất nhiều hình dịp về Cleveland lần này, nếu ai muốn xem trọn album thì hãy vô photos http://www.nguyenusa.com/photo/index.php?album=ThucNguyen%2F2009+8+months+TL+in+Cleveland, album của tớ 😛  và nhớ đừng quên để lại ý kiến ý cò (comment) nhé

Mình tốn cả tiếng đồng hồ để viết bài này và post hình đấy,  nhớ đừng phụ lòng nhá 😳 [book id=” /]

Va`i ta^’m hi`nh cho ca’c anh em tha^y’ mi`nh nga`y be’ lu’a the^’ na`o nhe’

-Da^y la` 2 cha`ng ngu+.a la^m pha’o thu?.  Cai’ no’n na`y 2 chi. em cu+’ da`nh nhau ma` ddo^i.  Tha^.t ra ddo’ la` cai’ gio? hahahahah:lol: IMG_0023

IMG_0001Xem ba’c Chuong va` ca^.u Nga^n kia` o^i’ gio+`i oi, 2 cai’ tra’n pha’t khie^p’

Va` dda^y nu+~aIMG_0014

Thục Lam sắp tròn 8 tháng

[book id=” /]Picture 007                              Mấy ngày nay mình không post được bài nào, chỉ là vì mình chẳng có ý gì mới cả

Xin cáo lỗi cáo lỗi

Để lâu thì nhìn cái trang nó buồn quá.  Thôi thì mình lấy máy hình chụp đại vài tấm cho Thục Lam.  Chỉ còn vài ngày nữa là Thục Lam tròn 8 tháng.  Nếu lấy hình Thục Đan cách dây năm năm, thì có lẽ chẳng ai nhận ra ai là Thục chị và ai là Thục em cả.  Ngay cả mình đây mà còn không nhận raPicture 014 

 

 

Lúc này là lúc mình đang chọc cho bé con cười mà chọc mãi cũng chẳng thấy gì

Có lúc thì cha(?ng có gì thì con bé lại cười khanh khách

Thật là uổng công

Xem mẹ chọc cười rồi đến cả ba cũng không có hy vọng gì cả:(.  Phải chi có chị Thục Đan thì chẳng phải tốn công sức gì nữa cả  [book id=” /]Picture 015

Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là mình phải đi đón tía nó,  rồi ra phi trường để qua ông bà ngoại đón Thục Đan đây[book id=” /Picture 017

[book id=” /]Tối nay là lại qua đêm trên máy bay nữa rồi, chắc chẳng ngủ được tí nào đâu[book id=” /] Thục Đan mấy tháng nay được vui chơi hết cỡ, về nhà thì lại phải vào nề nếp, thế nào con bé cũng nhăn nhó mặt mũi cho mà xem[book id=” /]