Halloween in Cleveland

DSCN1384Lần đầu tiên cả nhà mình có mặt ở Cleveland nhân dịp Halloween.  Việt Nam mình bây giờ cũng khá nhiều người biết ngày này của mỹ cũng như những ngày lễ khác, chẳng hạn như Valentine.  Theo mình nghĩ chủ yếu VietNam bắt chước vì thương mại, những ngày ăn theo của nước ngoài là những dịp để họ buôn bán .   Vào khoảng mười mấy năm khi mình chưa biết mỹ là gì, thì làm gì có chuyện ngày Valentine, Halloween ở VietNam…….

Và lần này nhân tiện có mọi người đông đủ, cả đám con nít được một phen đi xin kẹo ra trò Continue reading “Halloween in Cleveland”

Bomberman

Đây là hình chụp print screen vòng cuối cùng của Bomberman tớ đã làm được

Tự thấy là mình quá giỏi nên chụp lại mang lên đây để xem xem có ai muốn thử đọ sức với tớ không .  Tổng cộng cái game này có 50 level tất cả và tớ mất đúng 2 tháng để chinh phục nó 8) .  Mặc dầu lúc đầu chỉ tò mò muốn biết cuối cùng là level mấy

bomberman

Nói chung đây là cái message chúc mừng khi qua khỏi vòng cuối 🙂  Không biết có ai còn nhớ

Đã mấy tháng nay mình vắng bóng trên blog, nó đìu hiu quá .  Trong khi đó blog Chương cứ lên vùn vụt, và Ngân thì sắp vượt mặt mình rồi, không thể như thế được .  Còn đồng chí Hậu thì rất hớn hở vì đã leo lên được một bậc, thay vì ở dưới Cúc như mọi lần, bởi thế mà ông ta cứ cố tình bỏ hình vô blog, mà chữ thì chỉ lèo tèo 😆

Ở Cleveland cái computer mở lên được, vào internet đuoc đã là khá, nên không làm gì nhiều .  Coi như cái bài này đánh dấu cho sự trở lại của mình nhá 🙂  Từ từ rồi mọi người sẽ có cái để đọc, nào là những ngày ở Cleveland, ở Virginia, New Jersey và New York.  Xem ra có rất nhiều thứ để viết ………có phải không quí vị …………(câu này nghe quen quen hehehehe)

Những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo của bố

Đây là những dòng viết của mẹ từ lúc phát hiện, trong thời gian ra vào bệnh viện với bố. Người đã song hành cùng bố trong cuộc sống hơn 37 năm, đã chứng kiến từ đầu và đã cùng bố chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Mục đích bài viết này của mẹ là để gửi lên trang Nông Lâm Súc website http://nlsbaoloc.net/, nơi mà bố vẫn thuờng vào mỗi ngày. Đó cũng là cái tên ngôi trường cấp ba của bố ở Bảo Lộc, và cũng là nơi bố đã gặp mẹ. Thế nên câu chữ có thể không phù hợp lắm nếu chỉ trong giới hạn gia đình. Mình chỉ làm công việc là đánh máy cho mẹ nên không muốn sửa gì nhiều. Continue reading “Những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo của bố”

Trung Thu Arizona có gì lạ ????

Hôm thứ bảy mình chở Thục Đan và em họ Dan-Nhi đi trung thu (Thục Lam thì gửi bà nội), nhưng lần này có cả bà hàng xóm tốt bụng người mỹ đi cùng nên mấy mẹ con phải sửa soạn cho thật sớm để kiếm được một chỗ ngồi tốt, và nhất là bỏi vì người mỹ họ rất đúng giờ Continue reading “Trung Thu Arizona có gì lạ ????”

Patterson Elementary School

Hôm nay lẩn thẩn ngồi viết đôi dòng về ngôi trường làng (hahahhaha) của Thục Đan

Gọi là trường làng cho sang tí, chứ xem hình (mình sẽ post phía dưới) thì chắc chắn không thể gọi là trường làng được rồi .  Trường học bên này thì xem như trường nào cũng đầy đủ mọi sắc tộc, từ trắng tới vàng, đen…..riêng ở Arizona là có nhiều nhất (theo mình đoán thế thôi) cả đỏ (da đỏ), mà người mỹ thường gọi là Native American.  Nói là da đỏ chứ thật ra da họ chẳng đỏ tí nào cả .  Hồi bé chỉ thấy mọi (mình vẫn quen gọi như thế) da đỏ trên phim thôi nên cứ thế mà tưởng tượng, chắc là da họ đỏ lắm.  Bây giờ được tận mắt thấy rồi thì chẳng có gì khác mình nhiều, ngoại trừ nước da đậm hơn người á châu mình .  Có lẽ họ giống người Tây Ban Nha hơn .  Mình đã từng có dịp làm chung với một vài người da đỏ, phụ nữ thì không có gì khác biệt .  Nhưng đàn ông hầu hết họ để tóc dài rồi cột lại gọn gàng sau lưng. Continue reading “Patterson Elementary School”

Thục Lam tròn 9 tháng

Một vài tấm hình chụp lúc Thục Lam 9 tháng, buồn cười quá, mỗi lần đút ăn, ăn xong thì đút nước, cô nàng ngậm luôn cái thìaPicture 066

Đang viết dở thì bác Chương gọi bảo để bác chỉ cho cách viết sao cho nó gọn gàng tí, thế mà trước giờ mình cứ tưởng gọn lắm rồi Continue reading “Thục Lam tròn 9 tháng”

Cựu Kim Sơn….kỳ cuối

Chắc là ai cũng mệt mỏi đọc bài Cựu Kim Sơn rồi, nên thôi thì mình tóm gọn phần còn lại trong bài viết cuối này vậy .   Ai không đọc thì cũng không sao, mà có ai đọc thì trang nhà vui thêm 1 tí ti cũng hay 😆

Xem như là ngủ một đêm ở San Jose, gần khu phố Việt 15 phút .  Cũng may là tối đó ba Hậu phụ trách phần dỗ công chúa nhỏ ngủ, mặc dù có khóc vài lần nửa đêm nhưng mình vẫn không phải thức dậy .  Còn Thục Đan thì ngủ li bì, chân gác lên người mình tứ tung .

Buổi sáng 8 giờ cả gia đình mình còn say giấy thì cửa ai gõ đùng đùng, thì ra cậu Việt, người thì bé mà sao gõ to thế, muốn làm ngơ cũng không được .  Thế là mình nhỏm dậy đánh răng rửa mặt trong lúc ba Hậu uể oải dỗ dành Thục Đan ráng dậy để còn đi chơi

Dự tính là đi tham quan nhà tù Al Catraz, nhưng hỡi ôi tới nơi thì cháy vé rồi (mà không thấy khói đâu cả) .  Đây là nơi mua vé Picture 202, là một trong nhiều bến tàu ở San Fran (mình không biết chính xác là bao nhiêu).  Nhưng đây là bến tàu số 39 mà nguoi ta gọi là Pier 39.  Nhìn thì có thấy gì đông đúc đâu, vậy mà lại hết vé, thế mới khổ .  Mà nói đúng ra chỉ có mình và Cúc là tiếc hùi hụi, nhất là mình vì đây là lần thứ 3 mà vẫn không thực hiện được Continue reading “Cựu Kim Sơn….kỳ cuối”

Cựu Kim Sơn ………kỳ 6

[book id=” /]Điểm đến sau khi rời khách sạn La Quinta là cầu Golden Gate, mà bắt buộc phải đi ngang down town San Fran, đây là tấm hình lúc đang trên đường tới cầuPicture 193, xa xa là down town San Fran, Ngân bảo xem ra down town của San Fran còn lớn hơn cả Los.   À, mình mới nhìn kĩ lại tấm hình này thì phát hiện ra phía xa xa bên tay trái có cả ông trăng rất tròn, có lẽ là rằm, nếu chỉ nhìn sơ thì không thấy được đâu

Hôm đó ai cũng bảo ông trăng hôm nay nhìn to quá, to hơn cả rằm mọi khi, mình thì chẳng thấy khác biệt gì cả 😆 Continue reading “Cựu Kim Sơn ………kỳ 6”

Cựu Kim Sơn ………kỳ 4

Điểm đến đầu tiên là San Jose, thành phố có đông người việt nhất trên nước mỹ

Mặc dù trên thực tế Orange County mới là nơi đông nhất, nhưng Orange County chỉ là quận bao gồm nhiều thành phố, chẳng hạn như Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana…….

Mình còn nhớ từ xa lộ 101 rẽ vào exit Story, nơi mà tập trung rất nhiều tiệm ăn và business của người Việt

Ghé vào một tiệm lẩu có tên là Lemon Grass Bistro (grand opening).  Trước khi quyết định ghé cả nhà đã nhất trí do mình có sáng kiến đó vì cũng đã khá lâu  Và cũng vì họ để 1 cái bảng nước free, desert free to tướng ở ngoài nên lại càng hấp dẫn

Nhưng……lại cái chữ nhưng chết tiệt, đậu xe, gõ cửa thì mới biết là quán chỉ mở cửa từ 5 giờ chiều, mà lúc đó chỉ quãng 2 giờ trưa

Thế là lại lái xe đi vòng vòng trong khi cô Dung gọi phone cho cô Tuyêt để quyết định gặp cô ở đâu…..Cuối cùng thì cả 2 bên đều nhất trí gặp nhau ở Lion Plaza, thế là Ngân lại tìm đường Tully nơi có Lion Plaza (có thể nói đó là biểu tượng của người Việt ở San Jose).

Trong lúc cô Dung đứng chờ cô Tuyết thì mấy chị em cùng 3 đứa nhỏ tranh thủ làm một vài pôPicture 141

Continue reading “Cựu Kim Sơn ………kỳ 4”