Mình nấu thử món này thì thấy cũng khó một chút ở công đoạn nêm nước lẩu. Vì là lẩu Thái nên phải có vị chua, cay và ngòn ngọt. Thêm vào đó là những gia vị thơm đặc trưng của món lẩu này như củ riềng, lá chanh, xã cây lẫn xã bằm,… Lá chanh chỗ mình mua mắc kinh khủng, chỉ một nhúm lá chanh mà gần 4 đồng, mình hỏi giá thì biết là 21 đồng /bl (465gr !), nhưng đúng là có lá chanh thì nồi lẩu dậy mùi hơn. Nói chung ăn cũng được, anh Ngân có vẻ thích thì xem ra cũng đáng cái công mình nấu hai tiếng rưỡi đồng hồ. Trong hình thì không có thịt bò, nghêu, mưc hay tôm tươi, vì cả anh Ngân và mình đều không mê những thứ đó, (từ ngày mình có thai, mình trở nên không mê ăn hải sản như trước nữa, anh Ngân có lúc nói đùa “Phải chi vợ mình đừng thích ăn Steak và đồ Ý nữa thì đỡ biết mấy?!” hihihi) . Nếu là mực tươi có vị ngọt tự nhiên thì còn ngon, chứ mực đông lạnh lần trước mình mua loại dở hay sao mà nó tanh cả nhà, anh Ngân nghe mùi chạy luôn (!), phần anh Ngân thích ăn rau hơn, nhưng nếu nấu cho nhiều người ăn thì mình nên có đầy đủ đồ hải sản, thêm cái thú khi ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói với những bận rộn cho rau, nấm, thịt và hải sản vào trụng trong đó. Chà, mà ăn lẩu Thái thì phải cay mới “đúng điệu”, mà chị Thục không ăn cay được cũng hơi căng ha. 😀
Và đây là hai tấm hình mình chộp trước khi hai vợ chồng mình “khai đao” tàn phá cái nồi lẩu di động này. 😀