Hôm nay là ngày kỉ niệm một trăm ngày bố mất! Vì là ngày thứ sáu, nên mẹ sẽ làm một bữa cơm họp mặt gia đình cùng những gia đình bạn bè thân thiết mà cả mẹ và bố lúc sinh thời đều biết vào ngày Chúa Nhật vì ai cũng được nghỉ làm ở hãng, anh Trường chi Dung cũng đóng cửa tiệm vào ngày này.
Mới đó mà đã một trăm ngày kể từ cái ngày gia đình mình, người thân, bạn bè của gia đỉnh đưa tiễn bố về bên kia thế giới. Không biết cái “Thế giới bên kia” có thật hiện hữu như những người thân còn sống đây vẫn hay băn khoăn hoặc nghĩ đến nhằm phần nào xoa dịu nổi đau mất mát người thân như bố lúc này. Mình nghe mẹ nói là co Hồng va thím Trung ở Việt Nam cũng đến một cái chùa nào đó để xin lễ cầu siêu thoát cho bố, vì như cô Hồng giải thích với me là theo đạo Phật người mới mất sẽ không được siêu thoát liền, mà là tạm trú ngụ ở cõi âm chờ ngày bị phán xét tội, và người thân còn sống sẽ đến chùa sinh lễ cầu siêu để người đã khuất được sớm siêu thoát. Bên cạnh đó với hầu hết các gia đình thì ngày này hoặc giỗ hàng năm là dịp để bày tỏ lòng nhớ ơn, tưởng nhớ đến người thân đã khuất.
Bố ra đi để lại một khoảng trống lớn trong tâm hồn lẫn cuộc sống trong gia đình, người thân. Nhất là đối với mẹ – người gần gũi, cận kề bố qua những thăng trầm trong cuộc sống lứa đôi, gia đình.
Sự ra đi của bố là vĩnh viễn nhưng đối với gia đình, người thân thì lòng nhớ nhung bố sẽ không phai nhạt theo năm tháng có là vĩnh viễn không vẫn là dấu chấm hỏi rất lớn. Hôm nay đây, những kỉ niệm về bố, những lời bố viết trong trang web gia đình mình vẫn còn sức sống trong nó. Mong sao những hình ảnh về bố, “Tinh thần của bố” sẽ sống mãi trong đại gia đình của mình mãi về sau.