Hổm giờ, mình không post được video vào blog của mình trong này nên hơi bưc cái thằng WordPress này. Lỗi thì không biết chính xác là cái gì, lại còn vỉ cái blog này mình sử dụng qua thằng WordPress.org, chứ không phải qua WordPress.com, nên WordPress Support Team bên WordPress.com từ chối hổ trợ mình, mình đoán chắc là bị trục trăc vì “Plug-in”. Mình định đưa video của Thục Đan lên, cái video mà mình đã quay khi Thục Đan đang tắm biển nhân lúc nó cùng Thục Lam và mẹ (chị Thục) sang thăm chú nó sẵn thăm mình luôn. hihihi
Nói đến Thục Đan, xem ra nó là đứa cháu chồng mà mình có nhiều kỷ niệm và gắn bó rất nhiều.
À, nói đến viết blog, thật ra mình không thích viết blog ở trang nhà, vì nơi đây có nhiều người biết mình hơi nhiều dù là muốn hay không; hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ ràng buộc tạo cho mình cảm giác không được thoải mái khi viết bâng quơ, viết theo cái gọi là “Tâm trạng chẳng đâu vào đâu!”… như lúc này. Mà sao lạ, mình thèm khát được biết rõ ai đó, hiểu được tâm lý của người chung quanh, nhưng lại ngại khi bộc lộ bản thân mình, nếu không muốn nói là không muốn người khác biết rõ về mình!
Tuần này, mình uống hơi nhiều! Cũng như hôm nay sau giờ làm, cả nhà hàng lại cùng nhau ghé Ale House ăn tối và làm lai rai vài chai. Trong nhóm, mình là nhỏ nhất và buổi tối khá vui. Đôi khi mình có suy nghĩ, ở nơi mình làm, không phải mọi người đến với nhau vì luôn quí nhau, mà có lẽ vì hoàn cảnh gắn kết con người với nhau nhiều hơn là hoàn toàn tự nguyện hay chỉ đơn thuần là quí nhau mà đến với nhau. Đôi khi cũng chính vì hoàn cảnh bắt buộc mà con người phải đến với nhau, để từ đó họ có cơ hội hiểu nhau và trở nên gắn bó với nhau hơn.
Mấy ngày nay, nhà hàng buôn bán được hơn so với tuần rồi, mình cũng vui nhiều vì kiếm được nhiều tiền phục vụ hơn. Nhất là khi nhà hàng có nhiều khách đến cùng một thời điểm nhất định và họ hài lòng với bữa tối của họ, mình thực sự vui và dường như thời gian trôi qua nhanh hơn, nhưng nếu phải làm cái việc phục vụ nhà hàng này thêm năm năm nữa thì chắc là chán lắm. Lùc đó, nghĩ lại chắc hẳn mình sẽ buồn và nhận ra hạn chế của bạn thân mình sẽ rõ ràng hơn.
Học kỳ mùa Thu này, mình cũng chỉ học những môn chung chung thôi, trong đó có một môn là về Đọc hiễu Tiếng Anh, phần này mỉnh còn tệ quá, chắc là vì quá lười đọc. Phía trước là cả một quãng đường dài để đi, thấy sao mà ngao ngán!!
Hôm nay, anh bạn gọi nói là vợ của anh ta vừa mới sinh, đó là đứa con đầu lòng của họ. Chắc vợ chồng anh bạn này vui mừng vì sự kiện trọng đại này lắm. Mình không thể cảm giác hết nổi vui của những ai khi làm cha làm mẹ, nhất là lần đầu tiên, chắc là hạnh phúc lắm! Bên cạnh đó có một điều rất rõ mà hầu như ai cũng biết, có con là cả một trách nhiệm mang theo! Chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ,.. nói chung ba mẹ phải hy sinh thời gian cá nhân rất nhiều cho con. Có con như chính mình có đuợc nơi gần gũi nhất hơn bất kỳ ai để mà gửi gắm tâm tư, tình cảm, rồi dạy dỗ, uốn nắn nó theo suy nghi, cách sống của chính mình. Có đôi khi, con cái chính là “cái gương” để mình nhận ra những khiếm khuyết và hạn chế của mình rõ hơn trong quá trình dạy dỗ nó. Thương yêu, nâng niu… và khi con lớn lên, chúng có những suy nghĩ, quan điểm sống khác với mình thì mình sẽ sao nhỉ? Chắc hẳn mình sẽ khó chịu, bực tức, buồn giận và suy nghĩ nhiều! Cảm giác bị phản bội từ con cái cũng nên? Tuy nhiên, nghĩ một cách tích cực thì bản thân cuộc sống gia đình mình có được sự phong phú trong suy nghĩ, tính cách lại là điều phúc; thông thường, chẳng phải sự rập khuôn thì tẻ nhạt và nhàm nhán đó sao?!!
… Đúng là mình viết nhảm, nhưng dù sao những điều nhảm này đã hiện hữu trong mình dù là trong phút giây!