Cả nhà tất cả 14 người từ lớn tới bé trên 3 chiếc xe lái từ Cleveland Ohio qua Old Bridge New Jersey hôm 1/1/2010. Anh Trường, cô Dung và chú Hiệp là 3 người cầm vô lăng cho 3 chiếc . Cô Dung thì lúc nào cũng theo sát nút anh Trường . Chú Hiệp 2 tiếng đồng hồ đầu tiên còn đi theo đoàn, nhưng sau đó thì phải nói chính xác là chú không cần theo ai nữa cả mà là chạy bạt mạng . 2 xe kia xem như là mất hút chú Hiệp và chỉ cầu mong chú Hiệp (Nhi, anh Hậu và Thục Lam ngồi cùng xe) đến nơi an toàn .
Nhà chú Hải vẫn như xưa (nếu ai có xem hình ở Blog’s Hậu sẽ thấy), gọn gàng ngăn nắp . Thỉnh thoảng lại thấy vài tấm hình cả đại gia đình, từ ông bà tới cô Hồng chú Trung Lu Mi Ti treo khắp nhà, hình Liêm và Maivi thì khỏi phải nói 🙂 . Thế mới biết Chú Hải tuy ít nói nhưng lúc nào chú cũng nhớ về gia đình, bố mẹ, anh em, con cháu . Chỉ tiếc là mình quên chụp lại khung cảnh ấm cúng trong nhà chú mang lên đây để bổ sung.
Không biết ở VietNam giờ có bị hot cái trò chơi tên là Wii này không biết . Nhưng riêng ở Mỹ này thì đang rất là hot, một cái máy có giá 200 đồng, chưa kể phải mua thêm trò chơi gắn vào, và 1 trò chơi thì thường có giá vài chục . Trong hình là Phi đang chơi trò Bowling từ cái game đó . Nó hot là vì chơi cứ như mình chơi ở ngoài thật . Cầm remote thảy trái banh sao cho đổ hết trên màn hình, mà nhớ là mình chỉ làm động tác thảy trái banh thoi, chứ không phải thảy cái remote. Đã có người thảy lộn cái remote mà làm bể cả cái tv rồi ấy chứ 🙂
Mấy ngày ít ỏi ở nhà chú Hải, cái Wii cũng thành hot trong nhà . Thậm chí ngay cả mình, chị Dung đôi khi cũng phải dành dựt với tụi nhỏ thì mới mong chen chân vô thảy được vài cái . Người chơi hay nhất không ai ngờ lại là Duy Khang (Maivi thì giỏi hơn nhưng vì chơi mỗi ngày nên mình không tính), người bé vậy mà lúc thảy thấy thong thả nhẹ nhàng mà lại đổ hết, thế mới lạ chứ . Chắc Duy Khang có máu sẵn trong người truyền từ bố Trường 🙂
Hôm sau khi tới New Jersey, cả nhà lại lục tục kéo nhau đi New York cũng trên 3 chiếc xe, nhưng lần này chú thím Hải và anh Trường cầm vô lăng . Đúng là New York đường phố rộng rãi nhưng vì đông quá nên cũng thành ra chật chội . Và vì chật chội nên chỗ đậu xe rất rất đắt đỏ . Ngày hôm đó cả nhà phải gửi xe 2 lần, mình biết được lần đầu gửi hơn 1 tiếng thôi mà chính xác là hết 39 đồng nhân lên cho 3 xe . Còn lần thứ 2 thì không rõ là bao nhiêu . Cứ nhìn vào tấm hình này sẽ thấy được một phần nào cái sự đất chật người đông
Dĩ nhiên là có chỗ khác thì đậu dưới mặt đất (hầm), nhưng cũng có nhiều chỗ như thế này . Mình chỉ là vô tình nhìn thấy chứ 3 chiếc xe của nhà thì không đậu ở đây
À, có cái hình này nhìn cô Dung cứ như là dân Afganistan (có ai làm ơn chỉnh dùm spell), chụp lúc ra xem tượng nữ thần tự do mà cả nhà che hết cả phía sau rồi
Trời hôm đó phải nói là lạnh kinh hoàng . Nhìn trong hình chỉ có lất phất tí tuyết dưới đất nên khó biết cái lạnh đến như thế nào . Nhưng nếu để ý kĩ, Thục Đan đội nón len rồi mà còn phải che tai lại thì có thể đoán được phần nào . Lúc này thím Hải ngồi trong xe với Thục Lam nên không có mặt
Vài hàng cho mọi người có cái để đọc giết thời gian nhân lúc Thục Lam đang ngủ, hẹn mọi người lần sau …..
Phong su tuy co hoi tre nhung doc van thay vui! Thanks, sis Thuc!! 😀
đọc đến đoạn thảy lộn cái remote không nhịn cười được 😀
nhìn Thục Đan trong hình nhớ đến câu “môi hở răng lạnh,” nhưng trong tấm hình này ThucDan nó hở môi và hở luôn cả răng thì còn lạnh đến đâu nữa!