Hôm nay lẩn thẩn ngồi viết đôi dòng về ngôi trường làng (hahahhaha) của Thục Đan
Gọi là trường làng cho sang tí, chứ xem hình (mình sẽ post phía dưới) thì chắc chắn không thể gọi là trường làng được rồi . Trường học bên này thì xem như trường nào cũng đầy đủ mọi sắc tộc, từ trắng tới vàng, đen…..riêng ở Arizona là có nhiều nhất (theo mình đoán thế thôi) cả đỏ (da đỏ), mà người mỹ thường gọi là Native American. Nói là da đỏ chứ thật ra da họ chẳng đỏ tí nào cả . Hồi bé chỉ thấy mọi (mình vẫn quen gọi như thế) da đỏ trên phim thôi nên cứ thế mà tưởng tượng, chắc là da họ đỏ lắm. Bây giờ được tận mắt thấy rồi thì chẳng có gì khác mình nhiều, ngoại trừ nước da đậm hơn người á châu mình . Có lẽ họ giống người Tây Ban Nha hơn . Mình đã từng có dịp làm chung với một vài người da đỏ, phụ nữ thì không có gì khác biệt . Nhưng đàn ông hầu hết họ để tóc dài rồi cột lại gọn gàng sau lưng.
Miên man nói tới ai lại quên mất ý chính về ngôi trường của Thục Đan . Mình có tìm trên mạng về ngôi trường này trước khi đăng ký cho con bé học . Mục đích là muốn biết trường này có bao nhiêu học sinh Tây Ban Nha . Thì thấy được là 5-6% học sinh Mễ, còn sau đó là vàng, đen, đỏ . Dĩ nhiên số học sinh Mễ là nhiều nhất so với mấy nước khác . Có nghĩa là trong 100 học sinh thì khoảng 5 6 đứa là Mễ, và đó chỉ là thống kê trong năm 2007 thôi, còn năm 2008 thì mình không tìm thấy, nhưng chắc không khác nhau là mấy . Bởi vì dĩ nhiên mình không muốn Thục Đan đi học mà chung quanh lại quá nhiều bạn Mễ như vậy . Và tổng số học sinh trong năm đó vào khoảng 800. Nên mình cũng yên tâm phần nào đăng ký cho con bé học
Và đây là tấm hình mình phải nhờ anh Hậu sáng chở Thục Đan đi học chụp vài pô . Buổi sáng là thì ít xe cộ hơn, dễ có một góc quay rõ hơn (thế mà cũng không được rõ lắm)
Vì là trường công nên nhà trường có rất nhiều hoạt động gọi là để gây quỹ . Chẳng hạn như vừa rồi Thục Đan mang về một tờ giấy liệt kê rất nhiềi loại bánh . Và mỗi học sinh sẽ tự tìm người để bán, ai mua họ chỉ việc cho mình biết loại bánh nào họ thích rồi trả tiền trước . Học sinh nộp lại tiền đó cho nhà trường, rồi họ sẽ đưa bánh sau này . Thường thì cha mẹ phải tìm người để mua, trước tiên là gia đình bạn bè, chủ yếu là để giúp mình thôi, vì thường bánh ở trường rất ít khi được ngon bằng ở chợ, lại còn mắc hơn nữa. Thế nên tìm người để bán không dễ chút nào, thậm chí một gia đình chỉ mua phần là đủ, bởi vì chưa chắc họ đã ăn, mà có lẽ là không ăn nhiều hơn. Mình đã thử hỏi Thục Đan là chắc không ai muốn mua bánh rồi, thế là con bé phụng phịu “mẹ chỉ muốn con thua thôi” . Là bởi trường có rất nhiều giải, ai bán được nhiều thì sẽ được phần thưởng nhiều, bán ít thì phần thưởng ít, con bé hiểu như vậy, nên rất mong chờ . Thôi thì mình đành phải đi năn nỉ mọi người (hy vọng ít nhất thì Thục Đan cũng được 1 phần thưởng bé bé). Cuối cùng là vỏn vẹn được 5 người (kể cả mình mua luôn rồi đó), mỗi người phải trả là 15 đồng ấy chứ, đúng là mắc thật . Đó chỉ là một trong nhiều hoạt động nhằm gây quỹ cho trường, dĩ nhiên nếu mình không thể làm được thì cũng không việc gì……
Lái xe ở khu vực quanh trường học luôn luôn có một giới hạn tốc độ rất chậm, dĩ nhiên là có bảng báo . Ở bất cứ dâu mà nếu thấy một bảng màu vàng vẽ hình một trai một gái đang cầm cặp có nghĩa là mình đang đi qua khu vụng trường học, nên lái xe chậm lại theo vận tốc có báo bên đường . Còn ở trên hình có thêm bảng mũi tên là khu vục học sinh băng qua đường . Nhiều trường học có hẳn người chỉ làm công việc dắt học sinh qua đường (mặc dù đã có đèn giao thông, và đèn dành cho người đi bộ). Những người này chỉ có việc cầm một bảng STOP dơ lên khi dắt học sinh qua đường (lúc đó chỉ những xe nào phải đi qua đoạn đường đó thì phải dừng hẳn lại)
À, Thục Đan phải học thêm một lớp phụ về tiếng Anh, lớp chỉ dành cho những học sinh nói 2 thứ tiếng, thế mà mình cứ tưởng Thục Đan khá lắm rồi 🙄
Vì năm nay chỉ là mẫu giáo nên Thục Đan chưa có homework nhiều, mình cũng đỡ mệt, và Thục Đan cũng chưa phải học nhiều nên cô nàng còn thích đi học lắm ………………
oh well, something to read when boring. good job on the new theme. There are only 5-6% Mexican students? I guess the whites are still the majority then?
Can somebody change my blog so that it only show the first part? Just like Thuc’s blog here.
keep it up guys! 🙂
Ah, mo Ngan dau co nghe me ThucDan noi ve viec ThucDan ban banh gay quy cho nha truo`ng khi on phone dau. Bay gio neu con kip thi cho cau mo Ngan dang ky mot phan ba’nh…. ky’ so^? nha. Mot se viet check tra lie`n. Troi`, noi den chu~ “check” mo Ngan sut nho la con no ong ba ngoai cua ThucDan cai check gan 400 do`ng. Rau`.. fai tra no roi day! America Indian, nguoi da do. Ah, em nho mot ki niem luc em thi lay bang lai xe, luc thi thuc hanh lai, em lai vao doan truong hoc, khi do de`n flash la 15mph, em vua chay vao doan do voi toc do~ co~ 17mph thi` giat mi`nh vi` ba kiem tra thi ngoi ke ben pha’n cho mot cau “Cha.m lai! May ro’t roi!” voi giong hoi lon 😡 Nghi lai, luc do em ngo^’ hon bay gio nhieu thiet!!:wink:
ngan, sure i will do that for you
Cái theme đẹp thiệt ! Bài viết hay quá, giúp có cái nhìn chi tiết hơn về trường học ở Arizona cũng như cách giáo dục của xã hội tư bản. Kinh doanh tận trường học mà cuối cùng phụ huynh là người bị móc túi. Ở việt nam thì có cái vụ trường học in tập có hình chụp overview của ngôi trường, bắt học sinh mua và sử dụng tập đó với nhiều lý do: đồng bộ, chất lượng tốt hơn, đảm bảo quy chuẩn của bộ Giáo dụt,…
@Thục: bí quyết ấy giờ là của mọi người ! 😀
@Thục: cái hình thứ 2 không xem được vì bị che khuất. Thục có thể edit đoạn text ở đầu cái Theme này ví dụ như đưa câu slogan vào …. “The photo and the text can be changed by modifying the about.php file”.
cho ong ba` ngoa.i dang ky’ them 1 pha`n ba’nh nua~ . du’ng la` 3 me. con thucdan . thuclam . bie’t mo’c tui’ nguoi` nha` ?? . tie`n thi` ma’t ma` ba’nh trai’ chan?g tha’y dau ???