Nhiều người sẽ không chọn lái xe đi Cali mất 6 tiếng nếu chỉ ở chơi 1 đêm. Nhưng nếu đợi thời cơ thuận tiện thì không biết đợi đến khi nào. Và chuyến đi Cali lần này, hôm nay nhìn lại thật không phí công sức chút nào. Đây là vài hình ảnh chộp bằng cellphone trong chuyến đi. Ai muốn xem thêm thì vào mục photo hoặc chờ bác Thục upload hình trong máy chụp hình chuyên nghiệp ông Hiền cho.
Trạm dừng đầu tiên ở Cali là quán bao bụng B-B-Q Hàn Quốc. Bữa ăn hơi đắt ($18 1 người), nhưng thức ăn phong phú và tươi. Đặc biệt hơn cả là mỗi bàn ăn có 1 bếp lửa riêng cho khách tự phục vụ và nhờ vậy mà mình có được không khí riêng tư hơn. Tiếc là không có hình chụp ở đây.
2 giờ chiều ghé nhà thờ kính trên đường Chapman ở Garden Grove. Tình cờ hôm đó lại có 1 đại nhạc hội do cộng đồng người Đài Loan mướn sảnh đường chính của nhà thờ tổ chức. Thế là cả nhà hoà mình vào dòng người Hoa đi vào khuôn viên nhà thờ dòm ngó, chụp hình như những người Hoa khác.
3 giờ chiều đến nhà cô Dung. Ngồi chơi nhà cô Dung đến 5 giờ thì đi qua thăm chú Đạt và Xíu.
Ở đây gặp chú Hiệp đang tập lái xe cho Nhi và cả nhà cùng rủ nhau đến chỗ cô Hồng làm ở Hungtington Beach.
Người chủ nhà của cô Hồng vui vẻ mời mọi người vào nhà ngồi chờ cô Hồng làm xong công việc trước khi đi ăn tối. Nói chuyện đôi câu mới biết người chủ nhà có biết chú An, con rể bà Sơn hiện đang ở ngoại ô Cleveland, OH, trước 75 làm trong ngành quân pháp.
Khoảng 6 giờ tối, mọi người chạy vào khu Little Saigon đến quán crawfish ăn vì có người quen ở tận Florida cũng khen tiệm này. Đến nơi thì thấy đã có 1 hàng dài khách đứng đợi ra đến mất mét ngoài cửa. Bàn qua tán lại, mọi người quyết định vào quán bánh cuốn Thanh Trì kế bên. Bánh cuốn ở đây ngon so với Florida nhưng so với “chuẩn” Cali thì không có gì ấn tượng.
Ông chủ quán chắc mừng thầm vì tiệm đang vắng hoe khách bỗng dưng lại có gia đình 13 người ghé vào (thứ tự theo vai: mẹ, chú Đạt, cô Hồng, cô Dung, chú Hiệp, chị Thục, mình, Xíu, Việt, Nhi, Phi, Thục Dan, Thục Lam). Chợt nhận ra bữa ăn này tuy không chuẩn bị mà lại quy tụ được đến 1 nửa đại gia đình (thiếu thành viên gia đình bác Tùng, chú Hải, chú Trung và chú Quang)
Mọi người rời quán Thanh Trì khoảng 8 giờ tối, chở cô Hồng về lại chỗ làm rồi chạy thẳng ra đảo Balboa thuộc thành phố Newport Beach. Ban đầu có lẽ mọi người còn ngờ ngợ không biết nơi chú Hiệp dẫn đến có gì hấp dẫn không, nhưng sau 20 phút chạy xe đến đảo mới nhận ra chuyến đi thật đáng công sức. Cả hòn đảo lung linh ánh đèn Noel không chỉ từ những căn biệt thự triệu phú, mà cả những tàu thuyền chở khách thưởng ngoạn biển Cali về đêm chạy như mắc cưởi chung quanh đảo. Đi bộ một vòng ngắm nghía cuộc sống nhà giàu ở trên đảo trong không khí nhộn nhịp đón Noel đến khi mỏi chân thì ghé vào tiệm Starbucks tìm mấy ly sinh tố.
Mọi người về đến Little Saigon và chia tay lúc 11 giờ khuya.
Sáng Chủ Nhật, mọi người dậy sớm để kịp đi lễ 8:30 sáng ở nhà thờ La Vang, ngay góc đường Harbor và Bolsa. Đến 10 giờ thì ghé thăm gia đình chú Hùng, con ông Tới (em ông ngoại), nhà ở ngày sát trung tâm Little Saigon. Nhà chú ngày xưa ở Bảo Lộc nên quen thân và bây giờ gặp vẫn thấy giống hình ảnh trong ký ức. Ngoài chú Hùng, còn có thím và 2 người con gái (San và Bích) ngồi hàn huyên chuyện xưa chuyện nay mãi đến trưa thì chào gia đình chú để chạy đến quán crawfish mà hôm qua không ghé được vì hàng chờ quá dài. Do hẹn từ tối hôm qua nên có mặt đầy đủ tất cả mọi thành viên hôm trước, ngoại trừ cô Hồng.
Đây là bãi chiến trường bữa ăn crawfish. Ăn xong crawfish ở tiệm Boiling Crab, nơi mà theo quan sát của nhiều người là luôn có nhiều khách đứng xếp hàng chờ nhất thì mẹ và mình đều nhận xét thấy món cajun crawfish (tẩm bột theo lối Lousiana) không ngon hơn crawfish ở Orlando. Duy cách phục vụ và quy mô tiệm thì chuyên nghiệp hơn tiệm ở Orlando.
Nếu ai để ý sẽ thấy chú Hiệp với bộ râu mép và râu cằm vào ngày thứ 7 trông giống Hoàng Cơ Minh bao nhiêu thì qua ngày Chủ Nhật bộ râu chủ tịch không còn nữa và trở thành Nguyễn Cao Kỳ!
Mọi người chia tay lúc 3 giờ chiều! Đoàn về lại Arizona bây giờ có thêm chú Đạt và Xíu. Và đây là bữa ăn tối cuối cùng ở Cali, thành phố Indio, tiệm Rubio’s Mexican Grill.
Rời Indio, thành phố cuối cùng trước khi chiếc xe Van 8 chỗ ngồi lao vào bóng đêm sa mạc, len lỏi qua những rặng núi đá trùng điệp, hướng về thung lũng Phoenix và bỏ lại đằng sau Cali hào hoa và ồn ào.
Ở thế giới bên kia, nếu bố có thể gọi điện thoại nói chuyện với mấy mẹ con chắc chắn bố cũng sẽ gọi và hỏi thăm cặn kẽ từng chi tiết chuyến đi. Và bố sẽ còn cho ý kiến nữa. Cá tính của bố là thế…
Và mấy mẹ con sẽ trả lời bố “mệt nhưng vui”
Cam on gia dinh da cho hai me con duoc nhung gio phut vui ve va no bung nua. Ngan co biet la crawfish con du mang ve 2 ngay sau moi mang ra soan lai roi dem chien com, ket qua that la khong tuong. Hom sau dem vao so dai moi nguoi ai cung hoi va co nguoi da order mon do 😛
cam on anh Ngan,chi Thuc,Bac Ha.Qua anh,chi cho em rap vao nhung nhin no mo.Mai mot em se doi lai cai khac. 8)
Nhìn thấy được ăn là vui rồi, không có tấm hình nào chụp cả đoàn thê tử nhỉ. 🙄
TraiLang: còn nhiều hình nữa và sẽ đầy đủ hơn, nhưng phải đợi Thục upload vào máy. Hy vọng tấm chụp toàn bộ bầu đoàn thê tử sẽ nom không đến nỗi nhếch nhác 😛
chà, không ngờ món crawfish còn nhiều đến vậy và hấp dẫn nhiều người đến thế sao? Ấy vậy mà ông Hiệp (nhà thầu bữa đó) lại chê là ăn không đủ dính mép 😆
thử vào website của Toys R Us này xem cách xử dụng ống nhòm xem sao. Chắc phải có cách chỉnh cho nhìn rõ hơn chứ.
nhấn vào đây
phải tập type có dấu đi nha
Nhất là tập cho Việt nữa, ở cái khung comment này, bên trên có 1 cái ô nhỏ xíu (gõ tiếng viet), chỉ cần check mark vô là sẽ bỏ dấu đuợc
Còn hình thêm nữa thì phải từ từ cho nguời ta thở nữa chứ 😆 😆
Mấy ngày nay đón 2 vị khách quí từ cali mà, hôm nay thì 2 vị đi về rồi
Ngân nói hơi lộn, chú An con rể bà Chính (không phải là bà Sơn)
Ngân cố tình viết lộn để xem coi ai là người đọc kỹ nhất mà, haha
Xem hình ai cũng trẻ và đẹp không thay đổi gì mấy.Riêng thím Hà để tóc ngắn trông ốm hơn,gánh nặng tuổi tác khiến đôi vai thím như chùng xuống kể cả lúc ăn.
Mr Ngân không những lộn xị mà cày cối cũng giỏi ra phết nhỉ 8)
d/c thái nói hơi sai tí, gánh nặng con cháu (tới những 7 đứa) nên mới ra vậy đó hehe
@Thuc:uhm!có lẽ vậy 🙂