2 giờ sáng thứ 7, ngày 29 tháng 5, Cúc bị đau bụng và bắt đầu mất ngủ đến sáng. Gọi cho bác sỹ và được khuyên nên đến bệnh viện kiểm tra. Sáng 7 giờ mình và Cúc đến bệnh viện. Y tá kiểm tra và bảo Cúc đã nở được 2cm và đang trên đà tiến triển tốt cho việc sanh em bé. Và vì lúc đó chưa phải là giờ sanh nên được cho về. Hôm đó, cả 2 đi ăn bao bụng Tàu và về nhà dọn dẹp nhà cửa bình thường.
Đến 8 giờ tối Cúc bắt đầu đau hơn rõ rệt và muốn vào bệnh viện một lần nữa. Lần này 2 đứa mang theo giỏ đồ vì nghĩ cơ hội ở lại bệnh viện cao hơn buổi sáng. Có ngờ đâu, lúc 10 giờ rười, trong phòng quan sát, y tá hộ sinh sau khi dùng máy và tay để kiểm tra tuyên bố Cúc nở 4cm rưỡi và như thế giờ lâm bồn đã tới, sáng mai sẽ có em bé!
9 tháng trôi qua, đâu có ngờ lại đến đoạn cuối nhanh thế. Cả 2 hồi hộp và thấp thỏm, lo lắng cơn đau đẻ sẽ đến mức nào. 12 giờ đêm, Cúc vào phòng đẻ và đây trở thành phòng ở của tiểu gia đình cho đến ngày hôm nay. Cơn đau càng lúc càng gắt và sức chịu đựng của Cúc đã dãn rất căng. Y tá lại kiểm tra một lần nữa và Cúc nở thêm nửa centimét. Cũng mừng vì có tiến triển nhưng nếu cứ đau quặn như thế cho đến khi nở đủ 10/10 thì chắc không chịu được nên mình và Cúc bảo y tá cho được chích thuốc tê bụng dưới. Và giai đoạn chờ bác sỹ gây mê bắt đầu. Nó kéo dài đến 1 tiếng rưỡi vì bác sỹ đang bận với 1 người cũng đang lâm bồn như Cúc ở phòng bên cạnh.
2 giờ 50 sáng Chủ Nhật, cơn đau lắng xuống vì bụng dưới Cúc không còn cảm giác nữa. Y tá còn dùng ống dẫn nước tiểu cho vào người để Cúc không phải đứng dậy đi tiểu mỗi khi thai nhi cựa quậy. Bây giờ chỉ còn nằm chờ… Mình và Cúc đã có thể tranh thủ ngủ cho đến khi sanh! Mong là thế nhưng Cúc thì vẫn bị đánh thức bởi y tá vào phòng liên tụp kiểm tra sức khỏe và mức độ nở. Sự co giãn của bào thai khi thai nhi dịch chuyển dần xuống không còn tạo ra cho Cúc sự đau đớn nữa nhưng nó là điều cần thiết phải xảy ra trước khi người mẹ bước sang giai đoạn răn đẻ. Và đến 5 giờ 45 sáng, tin vui đã đến, Cúc đã nở 9/10. Y tá gọi điện thoại cho bác sỹ hộ sanh đến.
Trong khi đợi bác sỹ đến, y tá hướng dẫn Cúc cách hít thở và tư thế rặn. Mình cũng được cho đóng vai trò giữ chân giúp Cúc. Y tá tháo bịch thuốc tê truyền vào người để Cúc dần lấy lại cảm giác, điều cần thiết khi rặn đẻ. Đến 7 giờ rưỡi, bác sỹ đến và công việc chuẩn bị cho ca đẻ bắt đầu. Trong phòng lúc này có 1 bác sỹ, 2 y tá, Cúc và mình. Cúc đã nở 10/10 và tất cả chỉ còn chờ vào sức rặn.
7 giờ 55 khi cơn co giãn theo tuần hoàn 5 phút lại đến, bác sỹ bảo Cúc rặn thử. Thật không ngờ tóc em bé đã xuất hiện! Không chờ đến đợt co giãn kế, Cúc hít sâu và rặn một lần nữa. Đầu em bé nhô ra đến 1 phần tư và không còn thụt vào nữa sau khi Cúc nghỉ để lấy hơi. Và thật bất ngờ, thời gian Khôi ra đời không còn được tính bằng phút tuỳ theo sức rặn của mẹ Khôi nữa mà được tính bằng giây. Bởi chỉ trong 10 giây, khi Cúc rặn một lần nữa, và là lần cuối, Khôi lọt được đầu ra ngoài, rồi đến mình và… phụt một cái, cả người Khôi từ trong bóng tối và bao bọc bởi nước đã “nhảy” ra khỏi mình Cúc và bác sỹ ôm lấy Khôi, mọi người thở phào và tươi cười! 8 giờ 1 phút sáng Chủ Nhật ngày 30 tháng 5 Nguyễn Sơn Khôi ra đời, mở đầu một chương mới cho gia đình mình.
Tháng 10 năm ngoái, trong những ngày cuối, bố đã biết gia đình mình sắp có 1 thành viên mới,nhưng căn bệnh ung thư máu đã không cho bố sống thêm nửa năm để thấy đứa cháu nội mới. Như những con sóng đánh vào bờ, chương cũ còn chưa phai nhạt thì chương mới đã bắt đầu, dòng đời chảy mãi vô tận.
Chào mừng Khôi Nguyễn nhé. 😯
la^`n dda^`u tie^n dduo+.c goi. la` ba’c Thu.c, nghe nga.i qua’ hahhaha
Hello, Khoi
Em be tuoi con gi?
😀
Em be co khoc nhe khong? Em be co bu sua nhieu khong?:roll:
😯 😯 😯 😯 😯 😮 8)
Câu Việt rock trong này ha . Khôi tuổi con Cọp, câu Việt có sợ không? Khôi này chức nhỏ xíu xiều xiêu trong họ hàng. Cả bố và mẹ đều la nhỏ nhất trong nhà, và Khôi có cả cậu và dì rất ư là nhí … 😯 😀 😀