Nói đến gia phả, chắc ai cũng hay nghe nhắc đến ngày giỗ họ. Thế còn ngày sinh nhật? Sinh nhật hẳn là một nét văn hóa của Tây phương. Người Tây họ xem trọng ngày sinh hơn ngày tử, thật khác với văn hóa Á Đông mình, âu cũng là một sự khác biệt thú vị trong các nền văn minh, làm cho cuộc sống thêm phong phú…
Nhưng ở đây mình muốn nói đến ngày sinh của họ Nguyễn Hoàng. Căn cứ gia phả của cụ Nguyễn Sơn Đông để lại thì cụ Hoàng Quý Công sinh năm 1782, nhưng khong rõ ngày. Ngay cả năm sinh của cụ Cao tổ Hoàng Quý Công cũng chỉ là phỏng đoán. Câu hỏi khi nào đến sinh nhật họ như vậy mang một ý nghĩa khác. Nó thật ra nhắc mình suy ngẫm đến chiều dài về thời gian của họ nhà mình. Năm nay tính ra họ Nguyễn Hoàng nhà minh đã ngót nghét 227 tuổi! Đúng vậy, lấy năm 2009 tính ngược lại thời gian đến năm 1782 sẽ giật mình nhận ra dòng họ ta cũng thọ lắm! Ai sống cũng muốn thọ, đất nước nào cũng muốn có lịch sử xa xưa, văn hiến lâu đời. Lấy gì để tính tuổi thọ của một dòng họ? Dĩ nhiên cụ cao tổ Hoàng Quý Công cũng phải có bố mẹ, ông bà,… nhưng sao mình lấy cái mốc năm 1782 để tính tuổi thọ dòng họ? Theo thiển ý của mình thì năm 1782 là năm mình có thể truy tìm đến được. Văn minh hay văn hiến của một quốc gia hẳn chỉ có thể được công nhận với những dẫn chứng xác nhận có một nền minh từ năm nào đó, phần lớn là dựa vào sách sử hay khảo cổ học. Tuổi thọ dòng họ mình chắc không phức tạp đến mức phải dùng phương pháp khảo cổ học để tính toán. Mình có thể dựa vào gia phả!
Một trong những cái giá trị của gia phả chính là nằm ở chỗ này. Gốc của một họ hay đi xa hơn một chút là truyền thống hay gia phong của một họ sâu hay nông mình có thể căn cứ vào gia phả. Văn hiến của một dân tộc lâu bền hay không cũng có thể dựa vào lịch sử của dân tộc đó.
Vậy nay mình có cái may mắn khách quan là bộ gia phả các cụ để lại mà trực tiếp là cụ Nguyễn Sơn Đông để lại, nếu mình chịu khó chăm sóc, phát triển nó thì mình cũng có được một niềm vui là dòng họ mình có tuổi cao! Ai cũng có tổ tiên cả nghìn năm, nghìn đời, nhưng để có thể truy tìm và lưu giữ qua sách vở và chữ viết tên tuổi, phả ký về tiên tổ của mình đến mười đời, hay hơn 200 năm như họ Nguyễn Hoàng mình thì không phải ai cũng có. Mình tiếp tục phát triển cái di sản đó của các cụ để lại thì chí ít sẽ sớm có ngày tuổi thọ dòng họ mình sẽ lên đến 300
So sánh 227 năm với 5000 năm (hoặc 3000 tùy theo sử gia) văn hiến của nước Việt Nam thì quả là non trẻ. Nhưng nếu mình nhớ là nước Mỹ thành lập năm 1776 thì quả nhiên nước Mỹ có tuổi chỉ độ cỡ dòng họ Nguyễn Hoàng mình. Điều đó cho mình niềm tự hào là họ mình có tuổi thọ không phải thấp! Nhưng điều đó cũng nhắc nhở mình là tuổi thọ một quốc gia hay dòng họ không quyết định sự hưng suy của cộng đồng ấy. Nhưng nếu có được và gìn giữ được cái lợi thế khách quan tuổi thọ – tương đương văn hiến của một dòng họ phản ánh qua bộ gia phả họ – thì tại sao mình lại không làm?
Thôi chào mọi người, coi như mình góp thêm cho cộng đồng non trẻ NguyenUSA mình thêm một bài viết nhé!
🙂
Bai viet hay day, no day du y nghia de khuyen khich tinh than moi nguoi co mot luc nao do ranh roi ngoi suy ngam ve qua khu, tu dau ma ra……………..