A normal Sunday.

Hai ba ngày nay khí hậu bên mình trở nên mát mẻ, chứ không còn lạnh như hai tuần trước. Thấy vậy, mình rủ anh Ngân ra biển chơi, không biết có phải vì vậy hay không mà ngày hôm qua trời âm u, gió và se se lạnh. Tuy nhiên, vì là ngày Chúa Nhật, nên dù lạnh mình vẫn quyết định chạy qua biển một vòng. Anh Ngân vừa xuống xe đã nói lạnh, lạnh quá; mình thì lại thấy mát, nhưng cả hai đứng một lúc chưa đầy mười phút đã thấy lạnh vì gió thổi bần bật làm dự định đi dạo biển một vòng, nghe tiếng sóng biển vi vu và tận hưởng cái mát lành lạnh của biển lan tỏa khắp cơ thể của mình bị vỡ. Trời âm u cùng với gió thổi mạnh khiến biển nơi đây vốn đã hoang dã lại càng trở nên hoang dại và âm u hơn. Anh Ngân thì lại khen bãi biển này vì nó không những gần nhà  mà ca nét hoang sơ, tự nhiên của nó, không hàng quán, nhà hàng dọc bờ biển như vài nơi khác. Ở Florida này, chạy dọc hai bên của tiểu bang là biển, nhưng phần lớn là tụi mình đi đến các bờ biển ở phía Đông là chủ yếu. Anh Ngân nói khi nào mẹ và chi Thục sang chơi thì có thể rủ nhau ra đây nuớng thịt ngoài trời va tắm biển luôn vì bãi đậu xe rất gần với bãi biển và có sẵn nơi công cộng để nướng thịt rất tiện. Ở nơi rất vắng người này, nếu có muốn uống bia chắc không cần phải quá lén lúc như khi co nhân viên an ninh gác o nhung bãi biển khác ở các thành phố lân cận mà mình đã đến. mình nói có vẻ mình là bợm quá nhỉ?!!:wink:  Ngay khi hai đứa mình vừa xuống đến biển thì anh Ngân đã đề nghị chụp hình cho mình chỗ này chỗ kia, chắc tại ảnh biết mình thích chụp hình, mà trời thì lại lạnh quá, nên ảnh muốn chụp vài pô cho mình càng nhanh càng tốt để mau ra xe tránh cái lạnh của gió biển và tiết trời âm u. Lúc đó phó nhòm khen chỗ này, chỗ kia nhìn vậy không ngờ lên hình cũng đẹp, mình nghe vậy thấy thích nên làm kiểu này kiểu nọ chụp theo đề nghị của phó nhòm tôi, tới chừng xem kỹ lại thì… “Ôi, sao mà cảnh vật hoang tàn và hoang dã thế?!” hihihihi

Chúa Nhật vừa qua, thai nhi của mình cũng vừa tròn năm tháng tuổi trong bụng mẹ nó. Mình cảm thấy tràn đầy sức sống và mỗi ngày một hình dung ngày đứa con đầu lòng này chào đời một nhiều hơn với cả sự phấn khởi và thoáng lo nghĩ den những dieu khác. Tuy nhien, điều lo sợ lớn nhất của mình hiện tại vẫn là nổi đau sắp tới mà mình phải vượt qua khi “lâm bồn”, khi đó chắc hẳn là đau đớn lắm…LakeWorthBeach_013110 003

LakeWorthBeach_013110 005

 

 

LakeWorthBeach_013110 008

LakeWorthBeach_013110 004

Leave a Reply