About my blog

Hmmmm!  Lâu lâu vô blog của mình là theme nó thay đổi.  Mà đặt biệt là không phải mình đổi mới bực mình chứ.  Chẳng nhửng cái theme nó thay đổi mà còn viết cái gì “nhất vợ, nhì trời….” tầm bậy tầm bạ quá nhe.   Mình cảnh cáo admin Thục nhé.  Dzám khiều râu cọp sao?  Cán bạn nên nhớ là I am the one who wears pants in our family…  But she decides which one for me to wear.  :bandit:

Hình New Jersey & New York

Lần đầu tiên mình đến New York, Whoa… Đường xe chạy thấy ghê quá.  Trên đường đa số là xe taxi màu vàng.  Chúng  nó chạy giống như là đi ăn cướp vậy 😯 .  Buổi tối, mình đi theo đưa cô Dung và chú Hiệp ra phi truờng JFK, mình đi trên nhửng chiếc cầu cao ngang qua New York.  Nhìn xuống thấy toàn là những toà lầu chung cư cao thật là cao và những khung cửa sổ của chung cư có những ánh sáng cũa đèn, từng khung và từng khung.  Mình nhìn giống như thành phố Gotham trong phim Batman Dark Knight.

Picture 095Picture 108

Picture 052Picture 093Picture 091

Picture 117Picture 115

Picture 038

Picture 121

Noel

Lại sắp đến Noel nửa rồi.  Noel năm nay không giống như những năm trước, có lẻ kinh tế đang vào lúc khó khăng cho nên không còn nhộn nhịp như nhửng năm khác.  Riêng bản thân của mình càng thấy buồn hơn vì thiếu đi hình bóng của bố.  Mình chỉ quen thuột với chử “Bố” từ khi mình cuới vợ.  Mình sinh ra ở Châu Đốc, lúc còn ở Việt Nam, mình không quen hoặc biết ai gọi “Ba” là “Bố” cả.  Khi mình lớn lên, mình quen rất nhiều bạn gọi “Ba” là “Bố”.  Mình nghe củng hay hay, nên mọi khi gặp ba của các bạn mình, mình thuờng chào hỏi bằng câu “Chào Bố” thay vì là “Chào bác hoặc là chào chú”.  Từ lúc mình lập gia đình, chử “Bố” đả bắt đầu có ý nghỉa mới đối với mình và cũng từ đó mình không dùng từ “Bố” để chào hỏi xả giao nửa.2006.6.25  Mình muối chia sẻ một trong nhửng kỷ niệm của Bố với mình.

Tấm ảnh này là mình và con gái Thục Đan,  chụp vào ngày 24 tháng 6 năm 2006.  Chắc là nhiều nguời thân của gia đình biết ngày này.  Vì đây là ngày đám cuới của Ngân và Cúc.  Ngân là em trai cua vợ mình, củng là con trai của bố.  Ngày hôm đó cả nhà điều bận rộn, làm lể tại nhà, làm lề ở nhà thờ.  Đến trưa về nhà an trưa, nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị đải khách ở nhà hàng.  Lúc đó mọi người đả đi ra nhà hàng để chuẩn bị tiếp khach.  Mình, Thục Đan, vợ mình và Bố là nhửng nguời cuối cùng chuẩn bị đi ra nhà hàng.  Bố đang lay hoay xắp xếp đồ để mang theo, máy chụp hình, máy quay phim, đồ lặt vặt …..  Bố mình là nguời lẹ làng và làm việc nhanh chóng cho nên cái cà vạt của Bố bị xéo đi.  Mình thấy vậy nên sửa cà vạt lại cho Bố, trong lúc mình sửa cà vạt cho Bố, Bố cuời “hề hề…” và bảo rằng “Bố đẹp hay xấu củng không sao, Bố đuợc các con thuơng Bố la Bố thấy vui”.  Lúc ấy mình cảm thấy rất cảm động, mình thật muốn ôm Bố và hôn Bố một cái, nhưng mình không làm đuợc.  Lúc đó Thục Đan đang ở bên cạnh mình, qua lời nói của Bố, mình cảm nhận đuợc tình thuơng của Bố dành cho các con của Bố.  Mình muốn làm đuợc như Bố, nên mình ôm Thục Đan và hôn Thục Đan và mình nhờ vợ mình chụp hình lại cho mình.  Từ lần đó, mình cứ nhớ mải lời nói cũa Bố giống như là lời nhắt nhở và dạy bảo của Bố cho mình.   Nhớ lúc còn nhỏ Má mình nói với mình là: Con nguời có 2 cái bất hạnh lớn.  Bất hạnh lớn nhất là còn nhỏ mà quá thông minh.  Bất hạnh thứ hai la còn nhỏ mà mất đi Cha, Mẹ.  Ba của mình đã mất từ năm 2003, Bố củng mất năm 2009.  Mình đả sống hơn nửa kiếp nguời mà mình vẩn không hiểu tại sao còn nhỏ mà quá thông minh là một sự bất hạnh.  Còn cái bất hạnh thứ hai thì mình đả hiểu và cảm nhận đuơc điều bất hạnh ấy.